Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót.
Truyện có chứa ngôn từ gây phản cảm, bạo lực.
Cân nhắc trước khi đọc.***
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện quân y.
Xui rủi thay, nằm giường bên cạnh chính là thằng khốn đó.
Dù gã chỉ đang nằm im ngủ nhưng hễ thấy mặt gã là Jeong Taeui lại ngao ngán.
"Đầu gối tan tành rồi có thấy sung sướng không?"
Vị bác sĩ Jeong Taeui đã từng gặp vài lần bước tới và gõ lên đầu cậu bằng góc tập hồ sơ.
"Giỏi thật. Một thằng thì nát đầu gối, một thằng thì gãy cả tay."
Lúc ấy Jeong Taeui mới nhìn xuống cái chân được quấn băng trắng toát của mình.
Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng nhưng cậu đã dần cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Khi thuốc hết tác dụng, chắc sẽ đau chết mất.
Nhìn qua thằng khốn bên cạnh cũng đang nằm với cánh tay băng bó kín mít không khác gì.
Trông thảm hại phết.
Jeong Taeui thầm tự giễu. Đúng là 'chó chê mèo lắm lông' mà.
"Khi nào thì tôi được xuất viện?"
Jeong Taeui hỏi và một lần nữa ăn tập hồ sơ. Dù chỉ là bằng nhựa nhưng trúng ngay giữa trán thì vẫn đau điếng.
"Đầu gối bị đập nát mà còn hỏi khi nào xuất viện à... Lúc trẻ thì không lo giữ gìn sức khoẻ đi, giờ xương phải mất cả tháng trời mới liền lại được. Nhưng mà đừng tưởng sau đó cơ thể sẽ phục hồi hoàn toàn nhé! Từ giờ trở đi, cứ mỗi lần thời tiết xấu, cậu sẽ phải sống như mấy ông cụ tối ngày than đau xương khớp, vui không? Thôi được rồi. Dù sao thì trí thông minh của mấy thằng các cậu cũng chỉ đến thế. Chuyện tôi nói với cậu lần trước khi bị đưa vào đây, cậu bỏ ngoài tai rồi chứ gì?"
"......"
Vị bác sĩ mà mỗi lần gặp chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, lần này thực sự khó chịu ra mặt. Anh ngán ngẩm lắc đầu rồi bỏ đi.
Tay Jeong Taeui còn nhức nhưng cậu vẫn đưa lên gãi đầu.
"Thằng khốn, vì mày mà tao thành ra thế này."
Tiếng càu nhàu bỗng cất lên từ giường bên, như thể tên kia nãy giờ chẳng hề ngủ tí nào.
"Còn mày ấy, giả vờ ngủ để tao chịu hết mấy lời cằn nhằn của bác sĩ."
"Mẹ, tại ai mà tao ra nông nỗi này, còn nói cái đéo gì?"
Mặc cho bên cạnh vang lên những lời chửi rủa, Jeong Taeui vờ như không nghe thấy. Đầu gối không dùng được nữa. Tiếp theo sẽ khó khăn lắm đây. Nếu cẩn thận và điều trị tốt, qua một thời gian có lẽ sẽ trở lại gần như trước kia.
Jeong Taeui vốn đã định từ bỏ cuộc sống quân ngũ nên chuyện này không khiến cậu quá tiếc nuối. Nhưng dẫu sao cũng từng định gắn bó cả đời, tâm trạng chợt có hơi chùng xuống.
Khoan, công việc này còn lâu lắm mới kết thúc và có rời khỏi đây được không mới là chuyện đáng lo. Mà nếu bỏ thật thì sống bằng gì nhỉ. Nghe nói dạo này khó kiếm việc lắm...

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSION
Romansa!! TÁC PHẨM GỐC KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH, HÃY ỦNG HỘ TÁC GIẢ YUUJI NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN !! Mình edit bộ này chủ yếu với mục đích lưu trữ cá nhân và cho vui. Vì edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua! SUITE: SIDE OF...