Chương 1.2

426 23 1
                                    

Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót. Cân nhắc trước khi đọc.

***

Giây phút trông thấy hắn nghiêng đầu, đôi mắt chứa đựng ý cười, Jeong Taeui suýt cắn trúng lưỡi.

"Anh tiếp tục dọn đồ đi. Nếu sáng sớm hôm sau mà không dậy là anh không đến đó kịp đâu."

"Tôi soạn đủ rồi."

Nói xong, Ilay cầm cuốn hộ chiếu lên, quẳng nó vào túi, và nhanh chóng đóng chiếc máy tính xách tay lại.

"Anh nói gì vậy? Còn quần áo, bàn chải, khăn...?"

"Tôi có thể mua chúng trên đường đi. Vả lại, từ ngày mai, tôi sẽ không thể gặp được em trong ít nhất là vài hôm. Vì vậy, tôi nghĩ tối nay hai ta nên giành thời gian từ từ tâm sự."

Hắn đứng dậy, đến chỗ Jeong Taeui đang cầm lon bia và hạ thấp người xuống.

Ilay nhấn Jeong Taeui xuống đệm giường, tựa lên đùi cậu rồi từ từ đẩy hông vào sâu hơn. Jeong Taeui vừa cắn lon bia, vừa lẩm bẩm.

Tôi làm sao biết anh là loại người gì được.

Nếu mà biết thì tôi đã không rơi vào tình cảnh này...

"Em định uống hết bia à?"

Jeong Taeui uất hận nhìn theo bàn tay trắng trẻo lấy mất lon bia đi. Ilay uống cạn chỗ còn lại và quay sang nhìn Jeong Taeui.

"Vậy, tôi là người như thế nào?"

Nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng ra làm sao, Jeong Taeui đành 'cẩn trọng' nói:

"Anh là một kẻ thất thường, máu lạnh, vô nhân đạo, khó đoán. Là người không thể đối phó."

Không thể đối phó, cậu cố tình nói thêm.

Giống như Kyle thường đùa bỡn gọi hắn là "Ilay bất bại" vậy. 

Một người khó đoán, chẳng biết tốt xấu như hắn. Một người tên Ilay Riegrow. Vậy mà cậu đã ở bên lâu đến thế. Jeong Taeui có lẽ hiểu hắn hơn bất cứ ai.

Dẫu vậy, vẫn có điều gì đó mà cậu không biết.

Cậu không biết, và cũng không biết làm cách nào để biết.

Ví dụ, cậu không biết vì sao hắn ám ảnh cậu đến mức điên loạn như vậy và càng không biết nỗi ám ảnh đó khi nào sẽ kết thúc.

Có thể là ngay một khắc sau.

Hoặc có thể đến tận khi cái chết chia lìa.

Hơn cả, không thể đoán được nỗi ám ảnh đó sẽ biến mất dưới hình thức nào.

... Hắn sẽ giết chết và nuốt cậu vào bụng không chừng...

Nghi ngờ liệu người đàn ông này có tồn tại suy nghĩ như vậy không - dù cậu đã chắc chắn rằng không có - Jeong Taeui quay mặt về phía Ilay đang nhìn xuống cậu.

Chắc chắn là không có, nhưng đôi mắt hắn nheo lại như thể vô cùng khó chịu, như thể ghìm chặt tâm trí Jeong Taeui.

Ôi, đừng, đừng mà.

Khi tâm trạng hắn thay đổi, cơ thể cậu lại chịu một luồng đau đớn.

"Vậy anh nói tôi nghe đi. Với anh, tôi là người thế nào?"

Jeong Taeui hỏi, mắt cậu nhòe đi và Ilay xoa chúng giúp cậu. 

May mắn thay, hắn không cắn cậu nữa, có vẻ là đã tha cho cậu.

"... Tôi trả lại em những lời em đã nói."

"Gì, ý anh là tôi cũng thất thường á?"

"Những lời sau đó ấy."

Em khó đoán đến mức dù đã thấy nhiều lần, tôi vẫn bị bất ngờ... Ilay vừa lẩm bẩm với chính mình và kéo tay Jeong Taeui sang một bên.

Hắn nhẹ nhàng dùng lực lên tay cậu và tiến sâu hơn vào giữa hai chân Jeong Taeui.

"Nhưng sao cũng được. Trước hết, tôi biết chắc chắn một điều."

Hơi thở dần tiến đến gần.

Jeong Taeui đang lẩm bẩm "Ư, nặng quá." khoảnh khắc tiếp theo liền im bặt.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn trong giây lát.

"Em là một người có vị như bia."

"... Còn anh thì ăn thịt nướng lúc nào vậy?"

Họ tách ra trong chốc lát. Jeong Taeui ngước nhìn khuôn mặt cách chưa đến một inch của Ilay, và liếm đôi môi ướt át của mình. 

Nụ cười của Ilay tiến đến chạm vào môi cậu.

"Sai rồi. Đó là thịt bò khô. Em kiểm tra lại đi."

Cậu tự hỏi ai đã ăn mất đồ nhắm còn sót trong tủ lạnh, nhưng cậu không thể ngờ đó chính là Ilay.

Cho dù cậu đang nghĩ gì, hay hắn đang nghĩ gì, về đối phương, thì ắt hẳn đó đều là những suy nghĩ khá sâu sắc và chính xác.

Và ngoài ra, trên môi hắn dù là khô bò vị thịt nướng hay khoai tây chiên vị thịt nướng trên thì cũng đều rất ngon, và lý do là-

"Sau đó, khi tôi tắm, cả người tôi đều tràn ngập mùi thịt nướng..."

"Hả? Thịt nướng? Tối nay có thịt nướng à?"

Cậu buột miệng thốt ra suy nghĩ, Kyle lại thấy đó là ý hay và vô cùng háo hức.

Jeong Taeui liền nhanh chóng lắc đầu.

"Không, không phải vậy.. ừm... Tôi chỉ tự dưng nghĩ đến thịt nướng thôi."

"Vậy sao? Thế tối mai ta tổ chức BBQ đi. Được rồi, tôi có nên mời bạn đến và mở tiệc ngoài vườn không nhỉ?"

Kyle, nhanh chóng chấp nhận cái cớ vụng về của Jeong Taeui, bắt đầu điểm danh những người bạn của mình với vẻ mặt thích thú.

Jeong Taeui, vốn đã chán ngấy mùi thịt nướng, không thể thú nhận rằng cậu không thích BBQ nữa mà chỉ có thể thầm lặng trách móc, "Nhờ anh cả đó, Ilay."

Rita xuất hiện vừa kịp lúc để sửa thực đơn cho tối hôm sau.

"Thì ra cậu ở đây."

Rita tiến đến với khuôn mặt vô cảm, lưng bà thẳng tắp.

"Rita, bà đến đúng lúc quá. Tối mai, cháu nghĩ cháu sẽ mời vài người bạn qua để tổ chức tiệc BBQ ngoài vườn."

"Tối mai sao. Tôi sẽ hỏi Peter xem còn đủ than không. Còn nữa, cậu Tae-i, tôi vừa nhận được một cuộc gọi."

Rita gật đầu trả lời Kyle và ngay lập tức quay về phía Jeong Taeui.

Jeong Taeui vừa nhấm nháp bia vừa lơ đãng nghe họ nói chuyện, bỗng chỉ tay vào bản thân, mắt mở to và chớp chớp: "Cháu sao?"

Rita gật đầu: "Đúng thế. Cậu đấy."



[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ