chap 10

408 43 16
                                    

Uraume đã đi theo Sukuna từ rất lâu về trước, không ai biết chính xác giới tính của Uraume là nam hay nữ, có lẽ Sukuna là người biết nhưng hắn chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề này. Vậy nên, hiện tại người ta nhìn vào thân xác bên ngoài sẽ cho rằng Uraume là một cô gái, mà dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.

Uraume đứng trước cửa phòng ngủ, cô có một chuyện đã thắc mắc từ lâu nhưng vẫn chưa hỏi Sukuna, rằng tại sao ngài lại giữ tên phàm nhân tên Fushiguro Megumi bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc Uraume lại tự mình kết luận, cho dù ngài ấy có thấy con người kia thú vị đến cỡ nào đi nữa thì sớm thôi, ngài sẽ thấy chán ngán và giết quách cậu ta. Ấy thế mà đã qua bao lâu rồi tên con người ấy vẫn còn sống.

Uraume gõ vài nhịp vào cửa, thông báo cho sự hiện diện của bản thân trước khi cô đẩy cửa bước vào.

Lần này Uraume khá chắc rằng Sukuna sẽ thấy cậu ta thật phiền phức và vứt bỏ sinh mạng ấy. Bởi mấy hôm nay Megumi cứ như cái xác vô hồn, kể từ cái ngày cô vứt cậu ta cho gã đàn ông kia. Cậu ta ngồi co ro trong góc tường, hai tay ôm đầu gối và miệng luôn lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa, đôi cánh đen huyền dang ra che đi khuôn mặt.

Sở dĩ Uraume cũng không lạ gì mấy, việc Megumi hoảng loạn khi có người đến gần cũng là điều bình thường. Thử hỏi ai sẽ bình tĩnh sau khi bị cưỡng hiếp, bị ép sử dụng thuốc, song khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân mọc đâu ra đôi cánh chả khác nào mấy con chim.

Đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, Uraume đi đến cửa thuần thực mở tung tấm rèm màu xanh xám u buồn. Không còn gì cản trở cứ thế ánh sáng chui tọt vào phòng, khiến mọi vật bừng sắc. Đôi cánh khẽ run lên vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh, Megumi nép bản thân vào tường hết mức có thế, như sợ hãi ánh sáng mặt trời sẽ thiêu cháy mình.

Giờ Uraume mới để ý thấy mớ lông vũ rơi ra xung quanh, trong trí nhớ mơ hồ hình như cô đã nghe về chuyện lông của thiên sứ sẽ rơi ra nếu cảm xúc của họ trở nên tiêu cực. Chỉ là hình như thôi, Uraume chẳng nhớ rõ đấy là câu chuyện giả tưởng hay truyền thuyết từ thuở xa xưa, chỉ nghĩ nếu điều đó có tồn tại thì quả thật Megumi lúc này chẳng ổn tẹo nào.

Ánh sáng bị che đi bởi Uraume, bóng của cô đổ rạp lên người Megumi. Bàn chân giẫm lên mấy sợi lông vũ mềm mại nhưng Uraume lại không thích, cô dùng chân đá chúng qua một bên. Có lẽ Megumi đang xây một cái tổ bằng mớ lông vũ của mình, và ngày mai khi Uraume bước vào thứ cô thấy là mền gối bị kéo xuống sàn, chung với mớ lông đen huyền trở thành cái tổ lớn và con chim nằm bên trong chính là Megumi, Uraume đoán thế. Song, cô nhanh tay tách đôi cánh ra để lộ gương mặt chẳng có mấy cảm xúc của Megumi, đôi cánh sớm biết không thể khán cự nên ngoan ngoãn thu lại. Tiếng lẩm bẩm cũng dừng hẳn thay vào đó đôi môi nhạt màu mím lại.

Đã mấy ngày nên Uraume cũng quen với việc này, rằng cô sẽ phải kéo thân xác kia ra khỏi góc phòng, trong tiếng hét cùng sự hoảng loạn sẽ bắt Megumi ăn đồ mình đem tới. Uraume ngồi xuống, vừa tầm mắt của người trước mặt. Như thường lẹ Megumi giật thót, người cũng bắt đầu run lên. Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy kéo ra khiến cậu la lên phản khán, đồng tử cũng co lại hoảng sợ.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ