chap 27

234 15 11
                                    

Cánh cửa kho chú cụ mở ra, nặng nề, rỉ sét, thanh âm cót két đến đau tai, chung quy cánh cửa đã im lìm suốt mấy trăm năm, bởi vậy việc phát ra những tiếng chói tai khi cánh cửa được mở ra cũng là điều đương nhiên, ấy vậy mà không hề bị mục nát.

Cuốn sổ màu vàng nhạt cũ kỹ nằm trên tay Natsuki, đưa lên, cuốn sổ là một thứ thuộc về thế giới bên trong kho chú cụ, nó có cùng tông màu của quá khứ.

Thứ hiện diện sau khi cánh cửa sắt được mở ra làm cả bọn kinh ngạc, Nagumo tháo kính ra như để nhìn kỹ hơn những thứ xung quanh.

"Nhiều quá!" Naomi reo lên, định chạy vào trong nhưng lại bị bàn tay của chị gái kéo lại.

"Không biết bên trong còn có bẫy gì không" Naoki nói bằng giọng cảnh giác.

"Không có gì hết đâu" Ozan từ lúc nào đã chạy tót vào giữa căn phòng.

Naoki xuýt xoa vì số lượng chú cụ nhiều khủng khiếp, có những món Naoki còn chưa thấy bao giờ.

"Các người không thấy vô lý sao? Chủ gia tộc mấy đời trước lại tên là Fushiguro Megumi, không phải Zenin" Ayumu thắc mắc, không hiểu sao đám người kia lại dễ dàng tin lời một người chưa bao giờ gặp. Đến giờ Ayumu vẫn chưa thể tin được những gì bản thân đã trải qua.

"Chúng ta có ảnh đúng chứ? Việc một người có thể sống đến mấy trăm năm không là gì quá bất ngờ trong giới chú thuật" Natsuki vừa nói vừa tìm kiếm trong các ngăn tủ "Hơn nữa, người mở được kho chú cụ và còn nói với giọng điệu đầy ẩn ý như vậy thì có thể là giả sao?"

Ayumu bị hỏi ngược trong phút chốc không biết phải nói gì cho phải.

"Kiến thức về quá khứ của anh quá ít thôi" Ozan nói mà không nhìn lấy người kia một cái, chăm chú tìm kiếm thông tin cũng như tên gọi của mớ chú cụ.

"Đây, cái này đáng nghi" tiếng máy móc vang lên, thu hút sự chú ý của cả bọn.

Ikari vỗ vỗ vào cái rương lớn, nó nằm khuất trong góc hẹp, tối màu và bị bám một lớp bụi dày.

"Không có ổ khóa hay gì tương tự" Fumi nhòm ngó cái rương.

"Sao mà thích làm khó chúng ta quá" Nagumo phàn nàn.

"Trực tiếp mở ra là được chứ gì" Naoki bẻ khớp tay, chuẩn bị cho công việc của bản thân.

Ikari đưa cho Naoki một con dao trong số những chú cụ ở đó.

Cắm con dao vào cái rương, sau đó theo khe hở trực tiếp dùng tay mở ra.

"Đúng là Thiên Dữ Chú Phược có khác" Ozan tròn mắt, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Ozan thấy cách mở rương như vậy, trông cứ như thứ Naoki vừa mở ra chỉ là cái hộp giấy.

Bên trong cái rương là những cuốn sổ dày cộm và một phong thư.

"Mấy cái này nữa" Naomi trên tay cầm đống sách mà bản thân đã tìm được trên những cái kệ, đặt lên chiếc bàn lớn trong phòng và tiếng rầm vang lên như chứng minh cho sức nặng của những quyển sách ấy.

"Đem cái này lên luôn" Naoki nói, lấy hết đồ bên trong rương ra.

Cả bọn lần nữa ngồi vây lại trên bàn, Nagumo ngã người ra sau ghế, cảm thấy nơi nay không đơn giản là kho chú cụ, nó trông giống một chỗ cất giấu bí mật và là nơi để bàn bạc kế hoạch hơn.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ