chap 9

414 40 17
                                    


Warning: nội dung có đề cập đến việc nhân vật sử dụng thuốc/chất kích thích.
____



03:35

Nhóm bạn gồm sáu người tiến vào khu chung cư bỏ hoang. Tiếng giày nện trên mặt sàn cùng ánh sáng ít ỏi từ đèn pin khiến không gian nơi đây càng trở nên quỷ dị.

"Ê, hay tụi mình về được không, từ nãy đến giờ tao cứ thấy trợn trợn người" cô gái duy nhất trong nhóm lên tiếng, người cô ả đang run lên vì sợ.

"Mày nhát"

"Nhiều người đã đến đây rồi mất tích đấy, mày không xem tin tức à" thằng khác nhắc về bảng tin trên tivi ngày hôm qua.

Nghĩ gì mà cả tòa chung cư bị bỏ lại giữ Shibuya cơ chứ, không đến mức đổ nát nhưng cái nơi ấy cứ tỏa ra không khí ghê ghê như có ma, kèm thêm vài vụ mất tích hay tự tử sau khi người ta đến đó. Trên bảng tin gần như ngày nào cũng nhắc đến nơi quái quỷ ấy, thế nhưng thay vì sợ sệt rồi né xa thì nơi đó lại càng thu hút nhiều người hơn, đặc biệt là lũ choai choai đến để thử thách lòng cam đảm.

"Tụi bây đi tin mấy cái tin tức và lời đồn đấy à, như bọn con nín" thằng đầu gấu nói.

"Đứa nào sợ thì về đi, tao không ép" tên trưởng nhóm đi trước cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ở đây có mình anh Kita-san là người lớn...bọn em mới chỉ là hợp sinh cấp ba" cái cậu thấp bé nhất rụt rè nói, có vẻ cậu ta đi theo vì bị ép hoặc để cố chứng tỏ bản thân.

"Vả lại..." cô ả ngập ngừng, quay ra sau nhìn lại hành lang tối om mà cả đám vừa đi qua.

"Á—" bỗng dưng tiếng ghét của cô ả vang lên, cả bọn quay lại đã không thấy bóng dáng người đâu. Mặt đứa nào đứa náy đều bắt đầu tái xanh, chỉ có tên trưởng nhóm là còn giữ được bình tĩnh.

Đôi bàn tay gớm ghiếc đặt trên vai cậu bạn nhỏ con, đến lúc cả đám nhìn thấy cậu ta đã bị kéo đi, chỉ còn lại tiếng kêu cứu vang dội trong cả hành lang sâu hun hút.

Bấy giờ, bốn đứa còn lại chẳng đứa nào còn đủ dũng khí mà lên giọng nữa. Đám chú linh hiện diện ra trước mắt dưới ánh sáng từ đèn pin, cả thân thể và gương mặt gớm ghiếc khiến cả bọn hét toán lên, đua nhau chạy toán loạn.

Tên trưởng nhóm chạy vào một căn phòng trống, gã ta đóng sầm cửa lại, trốn vào góc tường mà thở hổn hển. Tay chân gã run bần bật, hoảng sợ đến mức sắp tè ra quần. Gã ta cầm đèn pin rọi xung quanh căn phòng để xác nhận ở đây không có thứ kì dị lúc nãy, đảo một vòng không thấy gì. Gã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bản thân đã an toàn, bỗng chiếc đèn pin vụt tắt, khi nó sáng trở lại hình ảnh con chú linh đã ở ngay trước mặt gã.

"Uraume" Sukuna lên tiếng, để kẻ thân cận khoác lên người mình tấm áo choàng.

Hắn cau mày khó chịu vì sự hiện diện của mấy con chuột nhắt dám mò tới đây làm phiền hắn vào giờ này. Liếc nhìn Megumi đang nằm dưới đất, một tay còn treo lơ lửng vì bị xích. Rồi hắn nở một nụ cười ranh mãnh.

"Đi xử chúng đi" hắn ra lệnh, song lại ẩn ý gì đó về Megumi với Uraume.

"Vâng"

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ