chap 11

348 37 16
                                    

Vua lời nguyền không nuốt lời, Sukuna không nói dối, vậy nên hiện tại hắn dẫn Megumi ra ngoài.

Với tính cách của Megumi thông thường cậu cũng không thích đi tới mấy nơi ồn ào, nếu được cậu thích dành thời gian rảnh đọc mấy quyển sách phi hư cấu hơn. Dù vậy nhưng so với việc bị nhốt trong phòng cậu vẫn muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút.

Megumi không thể đến những nơi đông người bởi ngoại hình kì lạ của bản thân hiện tại.

Sukuna yên tĩnh nhìn Megumi đang ngồi trên thanh lan can, hai chân cậu đung đưa giữa không trung. Cặp mắt xanh nhắm lại tận hưởng không khí dễ chịu của buổi sớm.

Phóng tầm mắt xuống dưới, mấy cây anh đào dọc hai bên đường đã chi chít nụ hoa, không lâu nữa những cái nụ nhỏ xinh ấy sẽ bung nở, lắp đầy cành cây trơ trọi bằng màu hồng phấn nhàn nhạt.

"Không sợ tôi bay mất à?" Megumi nói, vừa đủ để Sukuna nghe thấy.

"Không"

Sukuna không sợ Megumi sẽ bay mất bằng đôi cánh hắn đã ban tặng, Megumi không gào thét, không tìm cách chạy trốn mà còn vô cùng nghe lời. Tại sao nhỉ, Sukuna không rõ nhưng hắn cũng ngừng tra tấn cậu.

Megumi mỉm cười, từ từ dang rộng đôi cánh đen huyền, cậu mấp máy môi nói vài tiếng lí nhí.

"Thế thì bay thử xem sao" Megumi đứng trên thanh lan can, liếc nhìn Sukuna rồi nói lớn: "Nếu tôi rơi Sukuna sẽ đỡ lấy tôi chứ?"

Không đợi Sukuna trả lời, cậu nhảy xuống một cách dứt khoát.

Đùa nhau à, đây là sân thượng của tòa nhà hai lăm tầng đấy. Vậy mà Sukuna thấy rõ Megumi chẳng thèm điều khiển đôi cánh trên lưng mình, trông cứ như thứ dính trên lưng chỉ là vật trang trí.

Thoạt đầu Sukuna còn nghĩ cậu muốn trêu hắn, nhưng rơi được nửa đoạn vẫn chưa thấy cậu bay lên làm hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Song, hắn lao xuống theo, đỡ lấy Megumi ngay khi đầu cậu chỉ còn cách mặt đất chưa tới một gang tay.

"Sao không bay lên?" giọng Sukuna nghe có chút khó chịu, hắn nhổ một cộng lông trên cánh cậu coi như trừng phạt.

"Đau!" Megumi nhăn nhó nhìn cộng lông tội nghiệp trên tay Sukuna, bực bội nói: "Có biết bay đâu..."

Cậu tính nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, đổi sang đòi trở về.

__

Sao Megumi lại thay đổi nhiều thế trong khi mới hôm kia cậu còn giãy giụa sợ hãi khi người khác động vào mình. Tự nhiên thay đổi thế làm Uraume có hơi khó hiểu, rõ ràng trước kia còn không buồn nói với cô lời nào vậy mà giờ lại vui vẻ nhận sách từ tay cô, có đôi lúc còn bắt chuyện hỏi xem hôm nay ăn món gì.

Thế là Uraume nghĩ Megumi chắc là mất trí nhớ thật rồi.

Thời nay có cái bệnh gì khiến người ta đột nhiên như trở thành con người khác vậy, cái đó hình như được gọi là đa nhân cách. Sukuna đoán chắc thế rồi, bởi nếu Megumi toan tính gì thì hẳn hắn đã nhìn ra từ lâu.

__

Thủy cung hôm nay đóng cửa, cái chỗ vốn náo nhiệt bởi sức hút và sự nổi tiếng ấy. Megumi không nhớ rõ, nhưng trí nhớ của cậu nói rằng đây là thủy cung nằm ở Osaka, mà thủy cung là cái nơi chứa rất nhiều cá ấy hả? Phải, và còn rất nhiều nước nữa, và Megumi tự hỏi nếu một con chim vô tình rơi vào cái bể nước khổng lồ thì liệu đôi cánh của chúng có trở nên vô dụng.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ