chap 24

426 23 16
                                    

Lưu ý chút xíu: nếu bạn nào hài lòng với cái kết ở chap trước rồi thì hãy đọc chap này như ngoại truyện thôi, và đặc biệt dừng ở đoạn mưa đồ dùm tui để không mất kết zui và không bị tò mò.
__





Tại một căn nhà truyền thống kiểu Nhật Bản thời Edo được bao bọc bởi kết giới. Người làm trong nhà thường rỉ tai nhau về cậu thiếu niên sống ở đấy, biết bao nhiêu đời người làm trong nhà đã làm việc ở đây nhưng chưa ai từng thấy chủ nhân của ngôi nhà này, hay chính xác hơn những người từng thấy đều đã chết. Ngoài vị chủ của căn nhà ra nơi này còn có hai người nữa, một người có tóc trắng mà bọn họ hay gặp và một cậu thiếu niên hay xuất hiện ở sau vườn.

Người làm đều nói rằng cậu ấy thật kì lạ, có người làm việc ở đây từ thuở mười mấy, đôi mươi đến nghỉ hưu mà vẫn thấy cậu ấy trong hình dáng của một cậu thiếu niên. Không bao giờ già đi nhưng cứ làm người ta cảm thấy cậu ấy thật u buồn, trông cứ như một linh hồn già cỗi đang mắc kẹt trong thân xác thiếu niên, áng chừng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Người làm ở đây thường gọi cậu ấy là "Megumi-sama" bang đầu cậu ấy không thích cách xưng hô phân biệt giai cấp nhưng dần dà cũng đành chấp nhận.

Cậu thiếu niên suốt mười mấy năm luôn ăn mặc kín cổng cao tường giờ chỉ khoác độc chiếc kimono một cách hờ hững. Với những dấu hôn trên người cậu trông vô cùng phóng đãng, có lẽ vị chủ nhân đã rời đi nên cậu mới bước ra ngoài với vẻ ngoài như vậy.

Cái dạo tháng ba, tháng tư tiết trời vừa ấm áp vừa dễ chịu, trong nhà mỗi người một việc thay phiên nhau dọn sạch từng ngóc ngách trong gian nhà lớn, cả khuôn viên cũng cần được chăm sóc. Nghe bảo ngài Megumi thích hoa nên khuôn viên trồng rất nhiều, không loại này cũng loại khác, chúng thay phiên nhau nở rộ để tô điểm thêm cho nơi vốn mang vẻ u uất. Nhắc đến hoa thì phải nói đến cây anh đào lớn cạnh nhà, nó được trồng ít nhất cũng mấy trăm năm trước, nghe đâu cả Sukuna và Megumi đã cùng trồng nó.

Sáng sớm, cái lúc mà trời vừa hửng ánh, Mặt Trời ban phát thứ ánh sáng ấm áp xuống mặt đất, sắc vàng rọi lên những bụi hoa sau vườn, và giọt sương đọng nơi kẽ lá cũng ánh lên. Megumi tranh thủ đi dạo một chút, tiện tay đem bộ kimono bị bẩn đến cho người làm giặt.

"Giặt giúp tôi nhé" Megumi trên tay cầm bộ kimono màu xanh lam, lưng hơi khom xuống để đưa cái áo cần giặt cho cô người làm.

"Vâng ạ" cô gái ngồi cạnh cái chậu lớn, kế bên vẫn còn mấy bộ đồ dơ chất đống.

Cô ngước lên nhận lấy đồ từ tay Megumi, trong phút chốc chạm mắt nhau, cô gái bị đôi ngươi lục bảo thu hút, cứ nhìn Megumi mãi chẳng dứt ra được, không những thế chỉ cần dời tầm mắt xuống một chút liền thấy ngực của Megumi do phần cổ áo trễ xuống.

Những người làm khác có ở đó chỉ biết cúi gằm mặt, Sukuna không cho phép bọn họ nhìn Megumi của hắn. Mấy người làm lâu năm ở đây khẽ liếc nhìn nhau với ánh mắt ái ngại, họ lo cho cô gái mới tới ngày hôm qua, có lẽ cô đã lơ đãng trong lúc Uraume nói.

Megumi hắn giọng và hồn cô gái thôi lang thang nơi đáy mắt cậu, cô vội xin lỗi rồi lại trở về với công việc của mình.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ