chap 2

693 60 25
                                    

Từ từ mở mắt, Megumi nghĩ bản thân đã chết và hiện linh hồn cậu đang vất vưởng đâu đó, phải rồi, cậu đã chết nên giờ đây có thể thoải mái đánh mộ giấc dài mà không bị ai làm phiền. Cơn buồn ngủ làm cậu chẳng đủ sức đề mở mắt hay sự mệt mỏi chẳng thèm giữ bản thân tỉnh táo nữa. Đôi mắt cứ thế nhắm dần, hòa cùng tiếng xe cộ và âm thanh của con người xen lẫn vào nhau ở nơi xa xa, chúng cứ đều đều như đang đưa cậu vào giấc ngủ. Nếu cậu biết sau khi chết cảm giác sẽ dễ chịu thế này thì bản thân nên chết từ sớm mới phải.

Nhưng, khi Megumi hít một hơi thật sâu để hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, lúc không khí lành lạnh của sáng sớm tràn vào phổi hiện thực đã trở lại với cậu. Đôi mắc xanh lục bảo bừng mở, cơn đau từ bên trong cơ thể truyền đến não làm cậu quặn người lại, để rồi khi vừa xoay người lưng cậu lại nhói lên một cảm giác đau điếng làm cậu bật ra thanh âm đau đớn. Cơn đau là hiện thực cho cậu biết bản thân vẫn còn sống, bởi hiện tại cậu như tê cứng lại, chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến cơn đau nhói lên, ngay cả việc thở cũng làm cậu đau vì cổ họng khô khốc. Nối tiếp đó là cơn đau đầu ập đến, Megumi biết bản thân sắp mất ý thức nhưng ít ra cậu vẫn cố gắng thở một cách chậm rãi, vì hơn hết cậu không muốn bản thân chết vì thiếu oxy lên não hay không thở được sau đó chết đi.

"Uraume" chất giọng trầm từ nơi nào cất lên và ngay lập tức kẻ tôi tớ hiểu ngay ý muốn qua tiếng gọi.

Lần tiếp theo Megumi tỉnh dậy đã là lúc gần chiều, khung cảnh trời đông làm mọi thứ cũng trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Cơ thể Megumi vẫn còn đau âm ỉ nhưng so với lúc sáng nó đã đỡ hơn nhiều, cổ họng vẫn đau rát nhưng không nhiều và việc thở vẫn còn chút khó khăn. Gượng ngồi dậy, Megumi đảo mắt nhìn xung quanh, nếu cậu đoán không lầm thì đây hẳn là một chung cư cũ đã bị bỏ hoang, tuy vậy mọi thứ vẫn chưa cũ. Có lẽ nơi này bị bỏ lại vì ảnh hưởng của trận chiến hay do bị đồn thổi là có ma, chợt Megumi nhớ đến trận chiến cùng với đám Yuuji, không biết bọn họ giờ ra sao rồi.

Hướng mắt theo ánh sáng nhạt nhòa rọi từ phía cửa kính, cậu đứng dậy và cơn đau từ lưng lại báo động cho vết thương vẫn còn hiện hữu. Megumi cau mày, đôi chân trần đặt trên sàn nhà lạnh ngắt, cả người cậu đều ê ẩm vậy mà vẫn nghiến răng chịu đau để đi đến phía ánh nắng chiếu vào. Giờ Megumi mới nhận ra bản thân đang mặc trên người bộ kimono sáng màu với viền đen trong khá quen mắt.

Bỏ qua mọi thứ, cậu dụi mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, nghi hoặc phóng tầm nhìn về nơi xa xôi ngoài kia, nơi những mái nhà đang nhấp nhô. Có lẽ việc quan sát khung cảnh ấy qua lớp cửa kính không đủ với Megumi, cậu mở tung cánh cửa để cơn gió ùa vào trong căn phòng âm u sau lưng mình, thổi bay sự lạnh lẽo tồn đọng bên trong. Bước qua cánh cửa, Megumi để cơn gió lành lạnh luồn qua người mình, khẽ trêu đùa mái tóc đen có phần hơi rối. Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu rồi, Megumi chỉ biết mình đã chìm xuống, ở đó một khoảng thời gian dài và giờ cậu tĩnh dậy ở một nơi xa lạ. Nhưng cũng có thể cậu vẫn đang lạc trong chính giấc mơ của bản thân, và rồi khi tỉnh giấc xung quanh cậu sẽ là khung cảnh quen thuộc cùng đám bạn và ông thầy loi nhoi của mình. Có lẽ mọi chuyện xảy ra điều do cậu tưởng tượng.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ