chap 23

348 26 35
                                    

Người không trồng hoa, nhìn hoa dại bên đường rồi thấy thật phiền phức, nhẫn tâm giẫm lên nhành hoa mềm yếu.

Đến lúc úa tàn mới xót thương.
__





Megumi chạy thật nhanh, Uraume chẳng thể ngăn nỗi.

"Tôi đến chỗ Sukuna" Uraume không thể cản Megumi khi cậu nói thế.

Sukuna bên này đang đối diện với các chú thuật sư, lũ chú thuật sư sau một khoảng thời gian lại tập họp lại với nhau rồi tìm đến để giết hắn. Nhưng dù có nhiều bằng nào vẫn không đánh lại Sukuna, hắn hoàn thiện với đủ hai mươi ngón tay.

Yuuta nôn ra máu, đòn tấn công vừa rồi đã làm cơ thể anh tổn thương nặng, bên cạnh các chú thuật sư khác cũng đang chật vật với vết thương không lớn thì nhỏ.

Sukuna chuẩn bị ra đòn kết liễu hết đám người phiền phức, chỗ này khá gần nơi hắn và Megumi ở, hắn lo rằng cậu sẽ nhìn thấy. Megumi đã thức liên tiếp hai ngày liền và cậu chỉ mới ngủ được một chút, vậy mà đám chú thuật sư lại đến tìm hắn gây chuyện.

Nghĩ thế đủ rồi, hắn đâu thể lơ đễnh nghĩ về Megumi mãi.

Ngay lúc Sukuna ra đòn quyết định hắn nghe tiếng của Megumi.

"Sukuna" cậu chạy đến giữ tay hắn lại, ngăn Sukuna giết đám người kia.

"Đừng giết bọn họ" Megumi vừa nói vừa thở hổn hển, chạy bộ mất quá nhiều sức với Megumi trong khi cậu đang trong tình trạng thiếu ngủ.

"Fushiguro?"

"Megumi?"

Yuuta và những người quen biết Megumi nhìn cậu kinh ngạc, ai lại ngờ Fushiguro Megumi lại còn sống cơ chứ, hơn nữa còn đang đứng cạnh Sukuna.

"Tôi ổn" Megumi nói một câu ngắn gọn để trấn an những con người còn đang hoang mang.

Bàn chân trần đang chảy máu của Megumi đập vào mắt Sukuna, hắn vội vàng bế xốc cậu lên. Lo lắng hỏi xem cậu có đau không, Megumi vội đến mức chẳng mang giày mà chạy đến ngăn Sukuna làm chân không cẩn thận giẫm phải đinh và gai nhọn.

"Không sao" cậu nói trong khi Sukuna đang chữa lành cho vết thương ở chân.

"Về thôi" Megumi nhỏ giọng, hắn nhìn lũ chú thuật sư rồi lại nhìn Megumi. Đôi ngươi ngọc lục bảo chăm chăm nhìn Sukuna như cầu xin, hắn đồng ý, Megumi thành công thôi miên Sukuna đôi mắt xanh lục của mình.

Những người có mặt tại đó không có biểu cảm gì hơn là bất ngờ, cả đám cứ thế nhìn Sukuna và Megumi rời đi.

__

Hôm nay là một ngày hiếm thôi khi thời tiết man mát dễ chịu, gió ùa qua vai và chơi đùa trên những sợi tóc.

Sukuna lại ngồi cạnh Megumi để nhìn ra ngoài, không biết từ bao giờ hắn lại có kiên nhẫn để nhìn mãi một thứ như thế, thật ra hắn cũng không nhìn trời đâu, cứ nhìn Megumi riết đến nỗi người ta có thể hình dung Sukuna nhìn tới nỗi trên mặt Megumi có hẳn một lỗ.

Hắn nắm lấy tay Megumi, bàn tay cậu lọt thỏm trong tay hắn, nhỏ bé và mong manh. Sukuna mân mê bàn tay mảnh khảnh, từng đốt ngón tay một được hắn mân mê một cách nâng niu làm tay Megumi ngày càng ấm lên.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ