chap 7

458 46 7
                                    

Cơn đau nhức vùi dập cậu thiếu niên trên chiếc giường êm ái. Uraume im lặng mang ga giường đã được giặt sạch cất gọn gàng vào tủ, cô liếc nhìn qua sự tồn tại đang nằm co ro trên tấm đệm với ga giường phẳng phiu, sạch sẽ. Và Uraume thấy một Fushiguro Megumi yên tĩnh đến lạ, dẫu thông thường cậu luôn trong trạng thái âm trầm nhưng hôm nay điều đó có phần khác lạ. Sự im lặng bất tận, mặc kệ việc Megumi không bao giờ bắt chuyện với cô nhưng không khí yên ắng bao trùm bởi sự im lặng này thật bất thường.

Không nhìn Uraume, chỉ đơn giản là Megumi nhìn về hướng nào đó vô định, đôi mắt mở hờ như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vốn chẳng tồn tại, nhìn về chốn xa xăm bất tận.

Thứ không khí khô đặc khiến Uraume cảm thấy khó chịu, như có thứ gì đó vô hình giữ cô lại, thời gian chậm lại hay dừng hẳn trong căn phòng với tông màu nhạt nhẽo. Song, Uraume bước ra ngoài, rời khỏi căn phòng khiến người ta chẳng thở nổi. Tiếng đóng cửa thật khẽ báo hiệu cho sự rời đi của Uraume, và Megumi nhận ra âm thanh đóng cửa đó vô cùng thận trọng để không ai chú ý.

Megumi đảo mắt về phía cánh cửa im lìm, cậu trở người nghiêng qua phải, cổ áo phông theo đó chùng xuống làm lộ ra những dấu hôn xanh tím. Không, đó không phải là dấu hôn bởi trên thực tế không có chút tình yêu nào đặc trong đó cả, sở dĩ gọi là dấu hôn để người ta có thể mường tượng ra những gì hiện hữu trên da thịt người thiếu niên. Và có lẽ cơn đau nhói từ thân dưới cho tới cả cơ thể chính là thứ minh chứng cho cuộc làm tình vừa mới hôm qua. Megumi không nhớ gì, hay chính xác hơn là không muốn nhớ, cậu nghĩ chắc do bản thân ngủ chưa đủ nên mới cản thấy đau như vậy, chỉ cần ngủ thêm đến khi thức dậy cơ thể cậu sẽ hết đau và khỏe khoắn trở lại. Thế nhưng Megumi chẳng thế ngủ được, cậu cứ nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt xanh không muốn mở bừng tỉnh táo nhưng cũng chẳng chịu ngoan ngoãn thiếp đi. Rồi cậu mệt mỏi khép đôi mi lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, thế nhưng lời nói ngày hôm qua của Sukuna lại hiện lên trong đầu cậu, chúng trở thành những con chữ chạy loạn xạ trước tầm nhìn của Megumi. Phải, Sukuna nói đúng, Megumi chẳng còn gì để phản kháng cả, hắn đã lấy đi tất cả của cậu, từ bạn bè người thân hay kể cả cơ thể vốn thuộc về bản thân cậu.

Tự nhiên cậu thấy người mình lạnh ngắt, chẳng hiểu sao lại lạnh đến thế, hay do cửa sổ đã mở tung vì trận tuyết bên ngoài, thứ trắng muốt ấy sẽ chui vào trong phòng và bám lên người Megumi, để những vết nhơ nhuốc ghê tởm bám vào bông tuyết tinh khiết và rồi đám tuyết ấy sẽ chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ, mang sự đen đúa ấy rời đi.

Sao mà đau đớn quá, từ thể xác đến tinh thần đều đau đớn, bỏng rát, nhưng không phải từ thanh sắt được nung đỏ áp vào da thịt mà là cơn bỏng lạnh từ tiết trời lạnh giá. Cơn đau đầu dồn dập nhưng không hẳn do sức khỏe, chỉ là mớ suy nghĩ hỗn loạn trong trí óc đang dần bị bào mòn. Cả cơ thể bị trêu đùa đến mức chẳng thể nhúc nhích nỗi, có lẽ đó sẽ là điều mà Megumi ám ảnh nhất. Cậu đưa hai tay lên cổ mình, siết chặt, cho đến khi bản thân gần như mất ý thức mới thả tay ra, cậu ho mấy tiếng để ổn định lại nhịp thở, cuối cùng cũng có cảm giác bản thân vẫn còn sống.

Đôi mắt lục bảo hé mở, nước mắt trào ra ngoài từ khóe mắt trượt qua sống mũi thấm vào mắt bên kia rồi cuối cùng rơi xuống gối. Cần cổ Megumi hằn rõ dấu tay của chính mình, cậu cảm nhận rõ lồng ngực đang phập phồng và trái tim bên trong vẫn còn đập, chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Vì thế Megumi bắt đầu nghi hoặc bản thân có phải do những ngày bị Sukuna hành hạ nên giờ đây cậu phải tự làm đau bản thân để tìm kiếm cảm giác bản thân đang sống. Dẫu sao cũng quá đỗi đau đớn, Megumi biết bản thân vốn đã ở trong cái bể đen đúa nhưng chính Sukuna lại kéo cậu chìm sâu hơn vào nơi tối tâm ấy.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ