chap 22

392 27 11
                                    

Cơn bão kéo đến quá đột ngột, nhanh như cách một con người sụp đổ. Mưa cứ rả rích suốt cả tuần liền, bầu trời tối và trầm buồn. Lúc này đây Megumi đang nhìn bầu trời giống như những gì cậu luôn thấy, xám xịt.

Mưa làm cho tâm trạng con người ta trở nên buồn thiu, không khí cũng chùng xuống.

"Sukuna có nghĩ mèo có thể cảm nhận được mình yêu nó không? Cam hiền lành với em nhưng hoàn toàn trái ngược với Sukuna" Megumi nhìn mèo của mình đang ngủ bên cạnh, cậu không nhìn Sukuna mà nói tiếp: "Tâm trạng đôi khi bị nó nhìn thấu, hay thật"

Megumi nói với hắn bằng giọng dễ chịu như thế, điều đó làm Sukuna không tin được. Có chăng não Megumi có cơ chế tự xóa bỏ những chuyện không vui, để giờ cậu nói chuyện với hắn như một người đã mất đi những nỗi đau mà hắn đã gây nên. Và việc một con mèo nhìn thấu được tâm trạng của Megumi như đang chỉ trích Sukuna là một kẻ thất bại, hắn không hiểu được Megumi dù bản thân có cố thấu hiểu cậu đến đâu.

Với câu hỏi của Megumi câu trả lời của Sukuna là có, nhưng hắn không nói thế thay vào đó là một câu khác.

"Em giống một con mèo, Megumi"

Sukuna thấy cậu thật giống một con mèo, bởi khi người ta cưng nựng con mèo sẽ bày ra cái vẻ đỏng đảnh đáng ghét, còn lúc bị bơ đi nó lại cứ quấn quýt vòi vĩnh. Megumi khi nhận ra bản thân yếu ớt thế nào sẽ cầu xin hắn, đến lúc hắn chiều chuộng lại kiêu ngạo không biết thân biết phận. Nhưng giờ lại khác, Megumi như một con mèo nằm hưởng nắng vào sáng sớm, tuy không thoải mái đến mức phát ra mấy âm thanh êm tai nhưng lại bằng lòng kêu những tiếng thật khẽ, bề ngoài lại đặc biệt ôn hòa, lúc nào cũng trong trạng thái nhắm mắt làm người ta lầm tưởng mọi thứ thật bình yên.

Megumi ừ nhẹ một tiếng, cậu giương mắt lên nhìn Sukuna, hắn ở ngay trước mặt cậu. Đôi mắt đỏ nhìn Megumi đến không chớp lấy một lần, nhưng hai mắt bên dưới lại nhìn sang nơi khác như đang muốn né tránh. Sukuna không dám thu hết tầm mắt vào Megumi, hắn sợ phải đối diện với một con người quá đổi dịu dàng, một gương mặt bình thản đến đáng sợ. Lo sợ rằng Megumi không còn là Fushiguro Megumi nữa, trông cậu cứ như đã sẵn sàng tha thứ cho mọi điều mà hắn đã gây ra, không thật chút nào.

"Cách để giết chết một con mèo là gì?" Megumi hỏi, lại quay sang nhìn Cam đang say giấc.

"Không Megumi, con mèo sẽ không chết" hắn phát giác ra điều Megumi vừa nói, trước đây cậu đã hỏi một câu tương tự và rồi điều tồi tệ xảy đến.

Sukuna bảo rằng con mèo sẽ không chết, do người ta vẫn hay truyền nhau câu chuyện rằng mèo có chín mạng hay do Sukuna nghĩ rằng mèo của Megumi đủ khỏe để sống.

"Nó sẽ chết thôi" kể từ ngày mưa kéo dài Cam bắt đầu biếng ăn, nó lười biếng ngủ mãi, và ngày càng mệt mỏi.

"Nó sẽ sống với em" con mèo sẽ sống với em thật hạnh phúc, và không có ta. Bởi hắn là kẻ mang đến những khổ đau.

"Nhưng mà..." cậu chần chừ một hồi "Nhưng nhỡ em chết thì sao?"

Một cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng Sukuna, một thứ đáng sợ đến nỗi hắn thấy thứ trong lồng ngực đang dần dần chuyển màu tối sậm.

[SukuFushi] Violent pleasuresNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ