"Haizzz, ..."
Jeong Jihoon tự nhiên lại thở dài khiến đám bạn cậu được một phen mất hồn, nay đám mây nhỏ buồn chuyện gì sao mà trông mặt mũi xẹp lép chả có tí sức sống nào, một đứa trong đám thấy kì lạ mà hỏi:
"Ê nay Chihun buồn chuyện gì à, mặt mũi trông thảm thế?"
"Hong có." – Jeong Jihoon giọng điệu buồn rầu đáp lại.
"Có phải mày thi rớt môn gì rồi không?" – Một đứa khác chen vào.
"Cũng không phải." – Hắn chán nản đáp lại, nom trông còn buồn hơn lúc nãy.
"Chứ sao nói anh em nghe, có gì giúp được thì anh em còn biết đường mà cứu chứ mày cứ im im vậy là hết cứu em nhé. Mặt mũi đen như đít nồi thế này chắc vừa bị bồ đá hả, hay tỏ tỉnh em nào xong bị từ chối, nói cho papa với mama nghe." – Cậu bạn giọng có chút trêu chọc nói, còn giả vờ vuốt vuốt râu mặc dù chả có cọng râu nào.
"Hỏng có phải, kiểu giờ bạn tụi mày thích một người mà không biết người đó có thích mình hong mặc dù hành động của người đó trông quan tâm tụi mày lắm. Ờm, thì tụi mày... có dám tỏ tình với người ta hong?" – Giọng Chihun có chút ngại ngùng nói, tai mèo cụp xuống đôi chút vì hơi ngại.
Lũ bạn cậu nghe xong thì mặt đứa nào đứa nấy sốc không tả nổi, đứa thì mở to mắt, đứa thì đang ngáp mà nghe nói xong thì không khép lại được miệng luôn, riêng chỉ có một đứa duy nhất là bình tĩnh, mặt không biến sắc, đôi mắt nó nhìn Chihun như muốn đâm xuyên người cậu. Nó thầm nghĩ rồi thở dài, mặt hiện rõ dòng chữ "hết thuốc chữa".
Làm gì có đứa bạn nào ở đây, mày thì có.
"E hèm, theo như tao thấy thì mày cứ nên tỏ tình đi, dù gì người ta cũng có một vài hành động thân mật, thậm chí còn có chút quan tâm mà. Lỡ đâu người ta đang bật đèn xanh không chừng, mày á mà không chịu tỏ tình là có ngày mất người như chơi nha kon, tin tao, mấy cái này tao kinh nghiệm đầy mình." – Cậu bạn vừa tự hào vừa nói, mép miệng như muốn chạm đến mắt, nhìn thì cũng có chút...uy tín đó!
"Tao có nói là tao đâu mà mày phán thế hả, ẩu quá nha." – Chihun vẫn còn lấp liếm lắm!
Ụa chứ tao mù hay gì mà không nhận ra, có đứa nào kể chuyện bạn mình mà mặt ấp úng e thẹn như gái 18 thế không? Còn cái điệu bộ ngại ngùng, tai đỏ mắt nháy liên tục thế kia là sao nữa. Nhìn riết thấy mắc mệt luôn á ^^
Mặt đám bạn giờ có khi còn đen hơn cả cậu, thầm chửi còn mèo ngốc kia một cái rồi quay trở lại với hình tượng "bạn hiền bạn tốt", khuyên răng như người mẹ già dạy bảo con thơ.
Tên Jeong kia cũng nghiêm túc lắm chứ đùa, tay cầm bút tay cầm giấy hì hục viết, đôi lúc mắt mèo còn sáng lên chăm chú nghe đám bạn giảng cho. Kết quả là sau gần cả tiếng đồng hồ ngồi giảng giải cho con mèo bếu kia thì đứa nào đứa nấy mệt chẳng còn nổi hơi để nói nằm sõng soài hết ra đất, tưởng đâu nó đã hiểu rồi tại thấy cũng chăm chú lắm nhưng ai dè đâu nhỏ chả hiểu mô tê gì.
Đám bạn chính thức bó tay!
"Thôi mày tự lo chứ tụi tao thấy mày hết cứu lắm rồi, cứ lên đấy có bao nhiêu lòng gan phèo phổi thì moi hết ra, dùng hết tấm lòng mày mà nói chứ học như vầy chả có tí cảm xúc nào. Tin tao, nếu người ta thấy mày có lòng thì chắc chắn sẽ chấp nhận thôi, nói bằng cả trái tim của mày ý. Cố lên, anh em tụi tao tin mày làm được!" – Cậu bạn vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay đánh yêu lên con mèo béo một cái, đám bạn nghe vậy thì đứa nào đứa nấy vỗ tay gật gù tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào của em mèo nhỏ trót yêu tia nắng ấm 🐱 🌞 _____________ by Honoki :33