Sáng sớm tinh mơ, làn sương mờ dày đặc bao phủ lên cảnh vật, trời đã vào xuân nhưng thời tiết thì vẫn còn khá lạnh. Jeong Jihoon vươn vai đón chào ngày mới, dạo này hắn rất thường xuyên dậy sớm như vầy, không phải để tập thể thao nâng cao sức đề kháng gì đâu mà tại hắn đang muốn học nấu ăn. Thời gian của hắn thì khá bận bởi phải vừa đi học vừa đi làm thêm từ sáng đến tận tối muộn nên chi có khoảng thời gian này là hắn rảnh được một chút. Chắc bạn đang nghĩ tại sao con mèo này nay lại muốn học nấu ăn đúng không? Nếu muốn tìm đáp án thì nhanh chân đi xem lịch thôi nào, vì sắp đến ngày Valentine rồi nên con mèo họ Jeong kia muốn tự tay làm đồ ngọt tặng anh. Nhưng khổ nổi là Jihoon gì cũng giỏi chỉ có cái nấu ăn là cậu bó tay, ừ thì cũng lên mạng xem người ta hướng dẫn đồ đó nhưng không hiểu sao thành quả lúc nào cũng dở tệ.
Không quá ngọt thì cũng là quá đắng, rõ ràng là thêm bớt y như trong video mà sao nó lạ quá!
"Có phải người ta lừa mình không dị trời, sao mà dở dữ vậy nè."
Jeong Jihoon giờ chỉ biết khóc ròng, làm thì không được nhiêu mà thấy báo là giỏi, căn bếp lúc đầu nhìn đẹp đẽ ra sao thì qua tay cậu lại biến thành một đống bừa bộn, nhìn mà nản chả buồn nói luôn. Tự nhiên lúc này cậu mới nảy ra ý tưởng, trong hội bạn cậu có một đứa nấu ăn rất giỏi mà được cái nhà nó lại kinh doanh làm bánh kẹo mới hay chứ, một công đôi việc luôn chứ sao.
Thế là chuỗi ngày bám đuôi của Jeong Jihoon bắt đầu, cứ có thời gian rảnh là con mèo kia sẽ xách dép qua nhà người ta học làm, lúc đầu gia chủ cũng thấy lạ tại tự nhiên đâu ra có thằng nhóc nhảy vô nhà đòi học làm bánh, mà này lại còn là bí kíp gia truyền của nhà người ta mới hay chứ. Nhưng do có đứa con nói đỡ cho chứ không là con mèo bếu kia bị đá ra khỏi quán rồi, đôi lúc đứa bạn cũng thấy lạ tại đâu giờ có thấy nó đụng vô mấy cái này đâu mà nay lại nằng nặc đòi học cho bằng được.
"Mấy đứa có người yêu cái lạ thật!" – Cô bạn thầm cảm thán.
Và thành quả là sau chuỗi ngày ăn nằm nhà người ta thì cuối cùng Jeong Jihoon cũng thành công, lần đầu tiên mà cậu ăn được một viên kẹo ngon như thế này, thầm cảm thán mình quả là một người tài năng mà! Mèo ta vừa nhai viên kẹo vừa phẩy đuôi liên tục, chắc chắn anh Sanghyeokie sẽ thích lắm đây, còn tưởng tượng ra cảnh anh ăn viên kẹo do mình làm mà cười khờ luôn cơ.
Ấy thế mà con mèo kia đâu có biết là có người đang hờn dỗi nó đâu.
Sự việc phải tua lại lúc trước, khi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính thức quen nhau, lúc đó ngày nào con mèo ú kia cũng bám theo lấy anh không rời. Anh đi đâu nó đi đó, anh làm gì nó làm đó như hình với bóng. Mỗi khi có người đến tìm Sanghyeok thì y như rằng sẽ được ăn cơm đến no, đứng xa nói chuyện thì sẽ thất lễ mà hễ lại gần là bị con mèo bên cạnh xù lông gầm gừ đe dọa đến đổ cả mồ hôi hột. Nhiều lúc cũng áp lực lắm chứ!
Nhưng dạo gần đây người ta không còn nhìn thấy con mèo bên cạnh Lee Sanghyeok nữa mà lại thấy nó đi kè kè bên cạnh một cô bạn cùng lứa khác. Và thế là tin đồn lan ra khắp nơi, nào là Jeong Jihoon chán Lee Sanghyeok các kiểu, hay Jeong Jihoon bắt cá chục tay, vân vân và mây mây... Chỉ có con mèo ngốc nào đó là không biết gì mà vẫn đu theo con người ta cả ngày.
Lee Sanghyeok lúc đầu cũng không quan tâm mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy đâu nhưng dần đà tần suất anh gặp mặt hắn càng ngày càng giảm khiến anh có chút khó chịu trong lòng. Anh thề là anh không ghen gì đâu mà chỉ là hơi giận người ta một chút xíu thôi, ừ thì lúc đầu là thế nhưng lúc sau nó lạ lắm. Một lần anh đang cùng tụi em mình đi ăn lẩu thì bắt gặp cảnh Jeong Jihoon đang đi cùng cô gái khác, đã vậy còn nói chuyện trông có vẻ thân mật lắm khiến máu ghen trong anh tuôn trào. Dù là ghen thế chứ anh vẫn bình tĩnh lắm, nhưng tụi em anh thì không.
Ryu Minseok vừa thấy cảnh tên người yêu của anh mình đi cùng người khác thì xém tí nữa là chạy lại giật đầu hắn luôn rồi, may là có Minhyeong với Wooje can lại cho chứ không là hôm nay có án mạng chắc luôn. Lúc đó nó nhất quyết kêu anh mình là bỏ con mèo kia đi về đây nó nuôi nhưng mà anh nó lại không chịu, anh muốn nói chuyện trực tiếp với Jeong Jihoon để làm rõ chứ không thể nào im im vậy chia tay được.
.
Nên thành ra chiều hôm đó có một Jeong Jihoon đang phơi phới đi tung tăng cầm món quà trên tay đến tặng Sanghyeok, tưởng anh vui lắm ai dè mặt anh căng quá làm nhỏ xịt keo tại chỗ luôn. Jihoon đang cố gắng lục lại trong đầu mình xem mình có làm gì để anh giận không nhưng hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, nó nhớ hôm trước anh với nó còn vừa đi chơi xong, lúc đó thấy ảnh vui lắm mà ta sao nay ảnh lạ quá.
Lee Sanghyeok lúc này từ từ lên tiếng cắt ngang bầu không khí im ắng:
"Jeong Jihoon, em có gì muốn nói với anh không?"
Anh Sanghyeokie thường sẽ không gọi cả họ lẫn tên hắn thế này đâu, chỉ khi anh tức giận thì mới gọi hắn thế thôi.
Ca này Chihun thật sự là hết cứu rồi.
"Anh ơi em đã làm gì sai ạ? Nếu em có làm anh buồn hay sao thì anh có thể nói cho em biết được không?" – Giọng cậu có chút bối rối nói, đuôi mèo cũng theo đó cụp xuống không vẫy nữa
"Vậy anh hỏi thẳng em và cô gái kia là quan hệ gì, hôm bữa đi ra ngoài anh có bắt gặp em và cô ấy đi với nhau." – Anh bình tĩnh đáp lại hắn, mắt anh không một gợn sóng nhìn thẳng vào người trước mặt.
Haizz, mèo nhỏ hiểu lầm hắn mất rồi.
"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu ạ, em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh thấy bọn em đi cùng nhau vì em đang học làm bánh tại nhà cậu ấy ạ, anh xem em đã đem theo phần bánh mình làm cho anh nè." – Nói rồi hắn đưa hộp quà nhỏ được thắt nơ xanh cho anh xem.
Hộp quà được trang trí bằng một chiếc nơ xanh nhỏ, ở giữa còn đính theo một lá thư ghi [ Gửi Sanghyeokie của em ]. Bây giờ không phải là Jihoon đứng hình nữa mà là đến Sanghyeok đờ người, rồi mặt anh nóng lên đỏ ửng, xoay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Jeong Jihoon. Nhìn con mèo đang ngại ngùng mà xoay đi chỗ khác khiến con tim Chihun đây không chịu được nữa mà tan chảy, cậu đi lại xoay người anh hướng về phía mình sau đó không nhanh không chậm hôn lên trán anh một cái chóc. Lươn lẹo nói với anh:
"Em tặng anh quà rồi nên giờ đến lượt em lấy quà."
"Em..." – Sanghyeok cũng chẳng biết nói gì với con mèo bếu trước mặt nữa rồi
__________
"Anh ơi anh ghen vì em đi với cô bạn đó đúng hong?"
"Anh không có ghen."
"Anh có ghen mà!!!!!"
>>>>>>>>>>
Hề hề, tặng quà Valentine cho mn đó :33
Cảm ơn mn vì đã đọc <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào của em mèo nhỏ trót yêu tia nắng ấm 🐱 🌞 _____________ by Honoki :33