anh ơi... (H)

202 11 3
                                    

đây là phần nối tiếp của chương (ngắm) đó ạ =))))))

hồi đó định viết H luôn cơ mà tại lười 

(tui vt có dở thi mn thông cảm nha tại cũng là lần đầu tui vt ý ='( )

warning: 18 +, ko phù hợp với trẻ sơ sinh và mẹ đang cho con bú :vv 

___________________

"Sanghyeokie định để cho Jihoonie ngủ một mình ngoài sofa ạ? Mở cửa cho em với được không?"

"Không mở cửa cho Chihun đâu, ai bảo em chọc anh chi."

"Nhưng mà anh ơi ngoài đây lạnh lắm ý, em không muốn ngủ một mình đâu."

"..."

"Mở cửa cho em được không?"

Cánh cửa phòng vang lên tiếng 'lạch cạch', chiếc mèo Hyeokie ló đầu ra khỏi cánh cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì bị mèo Chihun trêu chọc. Anh đưa nửa khuôm mặt ra khỏi cửa, miệng mèo nhỏ giọng nói:

"Tạm tha cho e-"

Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã nhào đến đẩy anh xuống giường hôn ngấu nghiến, ban đầu cậu còn có gì đó gọi là nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng thô bạo hơn bao giờ hết. Sanghyeok lần đầu cảm nhận được sự thô bạo của con mèo phía trên liền khiến anh cho chút sợ hãi, bởi từ trước đến nay cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng với anh chưa bao giờ làm anh cảm thấy khó chịu hay bị thương. Lần này Jihoon làm thế là để phạt anh vì anh không chịu mở cửa à?

Hay em lại giận anh việc gì rồi?

Nhưng mà vẫn còn việc quan trọng hơn việc tìm ra vấn đề chính là hiện tại anh không thở được, lưỡi của cậu cứ lấn đến càn quét tất thảy mật ngọt trong anh, dường như là không có ý định buông tha sớm cho anh đâu. Sanghyeok vỗ vỗ tay vào vai của Jihoon mong cậu có thể dừng lại, tuy nhiên cậu lại lấy tay mình đè bên tay đang cố vỗ của anh xuống mặc kệ anh đang hoảng loạn mà quẫy đạp muốn vùng ra. Day dưa mãi cậu mới tách môi mình ra khỏi anh, kéo theo cả sợi chỉ mỏng của cả hai, trong lòng còn có chút luyến tiếc mà hôn lên đôi mắt ươn ướt của anh.

Còn Sanghyeok sau khi được con mèo kia tha cho thì cố hớp lấy từng ngụm không khí như thể sợ bị ai cướp, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, môi mềm bị người kia hôn đến sưng cả lên trông đáng thương vô cùng. Anh đá mắt mình lườm Jihoon một cái khiến cậu giật nảy mình, biết là anh bé giận mình rồi nên tiến lại dỗ ngọt anh ngay. Cậu từ từ tiếp cận má mềm trắng tròn, môi mèo nhẹ đặt nụ hôn lên đó, thấy anh không có phản ứng thì lại hôn thêm mấy phát nữa, má rồi lại đến mắt, mắt rồi lên trán, sau cùng là bao phủ cả khuôn mặt anh bằng những nụ hôn yêu chiều.

"Anh ơi, đừng giận em nữa nha. Em chỉ là nhớ anh quá nên có hơi quá trớn một chút, anh tha lỗi cho em nha Sanghyeokie?"

Ban đầu còn định giận cậu một chút để hù cậu thôi chứ anh có ngờ cậu là thành tâm xin lỗi anh vậy đâu, với cả dạo này cậu cũng đang bận rộn chuẩn bị cho dự án khởi nghiệp nên thôi tạm tha cho cậu vậy. Nhưng mà Jihoonie à, lần sau em đừng làm mặt nũng với anh nhé, anh già rồi chịu không nỗi đâu...

Anh gật gật đầu nhỏ ra hiệu mình bỏ qua cho cậu khiến cậu vui vẻ mà ôm anh vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ trắng nõn của anh mà hít một hơi, thầm cảm thán anh thật sự là đáng yêu chết mất. Cứ tưởng cậu và sẽ ôm nhau vầy ngủ một đêm thật ngon nhưng không, với một Jeong Jihoon đang trong tuổi sung sức và tràn trề sức sống thì dễ gì cậu bỏ qua cho anh. Bỗng đang nằm úp người trên nệm thì Sanghyeok bị một lực mạnh nâng lên lật người lại phát một, và đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy có một Jeong Jihoon đang liếm môi mèo nhìn anh. Không cần nói cũng biết là kiếp này coi như bỏ, cậu mà đã vậy thì dù trời có sập cậu cũng không tha cho anh đêm nay. Sanghyeok xua xua tay kêu cậu dừng lại một chút, rồi anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, lật dãy số trong danh bạ rồi ấn gọi số được lưu là [Sếp], gọi xin nghỉ xong xuôi rồi mới chịu cho cậu đây làm tiếp.

[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ