Yêu?

185 16 3
                                    

Từng đợt gió hạ kéo về ngày càng nhiều khiến cho không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, nói không ngoa chứ mùa hạ năm nay có khi còn nóng hơn mấy năm trước, là đợt nắng kỉ lục trong những năm vừa qua. Tất nhiên là bởi cái nắng oi bức như thế khiến Jihoon đây cũng mệt mỏi vô cùng, đôi lúc về nhà mà tưởng chừng như đang ở phòng xông hơi, hơi nóng phả vào mặt nóng rực. Nhiều lúc cũng chán lắm chứ!

Nhưng Jeong Jihoon không ghét mùa hạ năm nay tí nào, bởi năm nay là năm anh mèo nhỏ của cậu ra trường. Ta không biết được rằng Chihun đây đã mong ngày nay biết bao lâu đâu, cậu muốn chụp hình anh mặc áo cử nhân, muốn được tặng anh bó bông ngát hương nhất, muốn chúc anh mọi điều tốt đẹp trên thế gian, muốn dõi theo anh trên con đường tương lai phía trước. Cậu muốn dành cho Lee Sanghyeok mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, muốn anh bước đi trên con đường trải đầy hoa tươi nắng ấm. Thật chứ có khi con mèo tròn ủm này còn phấn khích hơn cả anh nữa là.

Chiếc mèo này háo hức đến nỗi làm gì cũng mơ mơ màng màng, hồn lúc nào cũng ở trên mây, lâu lâu đám bạn gọi cho mấy lần mà cậu vẫn đứng yên chỗ làm tụi bạn tưởng cậu học được thuật bất động rồi cũng nên. Từ ngày chiếc mèo Chihun đây có người yêu là y như rằng lúc nào cũng vậy, không lúc nào thấy cậu bình thường được một hôm, đám bạn đôi khi cũng thấy đau dầu lắm chứ.

Lấy ví dụ gần nhất là đêm trước ngày ra trường 2 ngày.

[Đêm hôm ấy]

Jeong Jihoon vòng tay ôm chặt lấy Lee Sanghyeok vào lòng, cả khuôn mặt dụi hết vào phần eo nhỏ của anh, mè nheo đòi anh ôm mình như mình ôm anh. Hôm nay anh qua đêm tại nhà con mều họ Jeong, một phần vì ở nhà Jihoonie cũng có đồ anh nên không sao, còn phần còn lại là vì vị người yêu nhỏ đây năn nỉ đòi anh qua nhà ngủ chung cho bằng được nên anh mới xách chiếc thân tàn qua đấy chứ. Nói thật anh thấy mình cũng có chính kiến với nghiêm túc lắm mà cứ hễ con mèo ú họ Jeong kia làm nũng một tí là Sanghyeok đây đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi.

Cứ thế này sẽ chiều hư Chihun mất thôi!

Anh thở dài nhìn vị người yêu trẻ tuổi đang ôm chặt lấy eo mình dưới chăn:

"Jihoonie à, em mà cứ ôm thế này sao anh ngủ đây hả?"

Cục bông nhỏ ló chiếc đầu xù ra khỏi chăn, mắt lim dim cùng giọng nói đôi phần buồn ngủ mè nheo nói với anh:

"Anh biết hong, nếu ôm nhau thế này thì sẽ ngủ ngon hơn đó ạ."

Tai của con mèo nọ cụp xuống rồi từ từ chìm lại vào trong chiếc chăn ấm bỏ mặt anh đang bất lực vì không thể khuyên cậu thả eo mình ra, nhiều lúc cũng thấy lạ bởi người anh toàn da bọc xương thì lấy đâu ra thịt mà mều ú Chihun này lại thích ôm thế nhỉ? Mà thôi nghĩ chi lại đau đầu, giờ việc cần quan tâm là làm sao để Jihoon thả người mình ra a. Có ai giúp Sanghyeok với ạ? Anh không muốn nằm như vầy ngủ đâu mặc dù có Chihun đây ôm thì ấm thật, nhưng cậu ôm hơi chặt quá rồi!

...

Sau một đêm bị Jihoon ôm đến chặt cứng thì cuối cùng cậu cũng chịu buông anh ra, anh cứ nghĩ cuối cùng cũng được nằm thoải mái rồi thì từ đâu có bàn tay luồn vào trong áo, kéo cả người anh vào lòng. Jeong Jihoon dựa cằm lên đầu anh khiến cả người anh lọt thỏm trong thân hình to lớn của chiếc mèo bên cạnh, còn Jihoon đây thì đang thỏa mãn tận hưởng hơi ấm cùng mùi thơm thoang thoảng của dược liệu trên tóc anh. Tai và đuôi mèo lộ ra ngoe nguẩy liên tục, lâu lâu đuôi mèo còn vuốt nhẹ qua lưng khiến chiếc mèo nhỏ trong lòng dựng cả lông và tai lên, mặt thì đỏ bừng cố chui rúc vào trong để tránh mèo ú có thể nhìn thấy.

Chuỗi hành động của mèo nhỏ này khiến mèo ú bên cạnh gục ngã mất thôi ~

Anh bắn một phát thẳng tâm của Chihun mất rồi, phải làm sao đây?

"Em có chịu bỏ anh ra chưa hửm? Hôm nay anh còn nhiều việc phải làm lắm."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng lên tiếng, tay mèo lay lay cánh tay to lớn đang vòng chặt ôm mình kia, cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của mèo lớn. Nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, Jihoon vẫn còn ôm chặt anh lắm! Thấy chẳng xi nhê gì, anh chỉ đành xài đến tuyệt chiêu cuối cùng, còn gì ngoài giả vờ cứng rắn đe dọa con mèo bên cạnh đây.

"E hèm, giờ em mà không bỏ anh ra là lần sau đừng đòi anh qua ngủ chung nữa nhé."

Chiêu này quả thật xài hoài vẫn hiệu quả, mèo ú chỉ cần nghe đến việc lần sau anh sẽ không qua ngủ với mình nữa là tự động thả tay ra khỏi người anh liền, đúng là đội vợ (tương lai) lên đầu trường sinh bất tử. Anh bước xuống giường kéo theo cả con mèo vẫn đang lười nhát nằm dài trên giường kia, anh cùng cậu ăn sáng xong xuôi thì cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Tiết trời buổi sớm vẫn còn se se lạnh và sương mờ bao bọc mọi thứ xung quanh, không khí trong lành cùng những tia nắng nhàn nhạt soi rọi chiếu xuống mặt đường. Hai người một lớn một bé nắm tay nhau cùng đi trên một con đường, cùng nhau tiến về phía trước.

Người cao hơn nghĩ có thể nắm tay anh mãi mãi không?

Còn người thấp hơn lại nghĩ muốn cùng em ấy như vậy cả đời.

"Anh ơi, lỡ đâu sau này anh chỉ lo cho công việc của anh rồi quên luôn em thì sao?"

"Bé con à, anh sẽ không quên em được đâu mà, sao anh có thể lơ mắt nhìn mèo con được mình nuôi cho tròn thế này buồn được, anh không chịu nỗi đâu."

"Vậy nếu-"

"Jihoonie à, dù em có như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em nhiều nhiều thôi, như bây giờ vậy nè."

"Anh nói thiệt hong đó?"

"Ừm, thiệt mà."

"Anh nói rồi đó nha, Jihoonie cũng yêu anh Sanghyeokie nhiều lắm."

Cùng nhau giữ trọn lời hứa nhé!

Hứa sẽ ở bên nhau đến mãi về sau, dến khi tóc ta bạc và mắt ta nheo lại.

Chỉ cần trái tim ta còn đập và linh hồn ta còn sống, ta sẽ yêu nhau, sẽ thương nhau đến trọn đời. 



_____________

tui comeback rồi đây, cuối cùng tui cũng ngoi lên được trong đống đề cương. 

tui có đánh lỗi hay gì thì mn hú tui một tiếng nha, tại tui đánh cx hơi nhanh ý ='))))

Cảm ơn mn vì đã đọc ạ ~

[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ