Nhóc này là ai?

233 20 6
                                    

Tia nắng vàng chiếu xuyên qua kèm cửa sổ, trong căn phòng nhỏ hiện đang có 2 con mèo một lớn một bé cuộn mình trong chăn ngủ. Jeong Jihoon từ từ hé mở mắt, cơ thể không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức con mèo nhỏ đang dụi đầu vào ngực hắn ngủ. Cả người anh cuộn tròn lại trong chăn, chỉ để lộ duy nhất một lọn tóc nhỏ ra, lâu lâu còn dụi vào lồng ngực hắn. Nhìn người kia đang nép mình vào người hắn ngủ khiến hắn không khỏi phì cười, nhớ lại đêm hôm qua có con mều nào đó nhất quyết không chịu ngủ cùng hắn, còn đòi phải chia ranh giới nữa cơ. Ấy vậy mà nửa đêm chính nó lại đá phăng đi cái ranh giới được chặn bằng gối kia chui tọt vào trong lòng hắn ngủ, còn dụi dụi đầu trông rất thỏa mãn nữa chứ. Đáng yêu chết đi mất!

Anh mà cứ đáng iu vậy thì con mều bếu họ Jeong kia không nhịn nổi mất.

Ừ, Chihun không nhịn nổi thật!

"Ỏ, muốn nựng má ảnh cái quá, nhưng như vậy thì ảnh tỉnh mất. Mấy ngày nay ảnh không chịu ăn uống đầy đủ gì cả, má bư mình nuôi xẹp mất ròi." – Chihun vừa nói vừa thở dài.

Cậu ngồi xuống bên giường, hai tay chống lên cằm ngồi nhìn anh ngủ, đuôi mèo cũng lộ ra phe phẩy trong không trung. Nhưng càng ngắm thì hắn càng thấy có gì đó sai sai, sao hôm nay anh của hắn lại có chút nhỏ nhỉ, phần tay nhô ra khỏi chăn kia cũng kì lạ nữa. Mấy sợi dây điện trên tay anh Sanghyeokie đâu mất rồi mà nay trông tay ảnh nhỏ nhỏ mịn mịn thế ta, còn đang định lật tấm chăn lên để xem thế nào thì đột nhiên lại có tiếng lạch cạch phát ra từ phòng khách khiến hắn chú ý. Chihun từ từ tiến ra ngoài cửa để kiểm tra, còn đề phòng có ăn trộm mà cầm hẳn cây gậy bóng chày theo phòng thân.

Hắn thập thò bước ra, trong đầu còn nghĩ có tên ăn trộm nào khôn thế, giờ nào không chọn lại chọn giờ này để hành nghề, không bị bắt mới lạ. Lúc con mèo bếu kia đối mặt với tên "ăn trộm" lẻn vào nhà mình, còn định đánh cho tên đó một trận nhớ đời thì hắn chợt khựng lại. Người này ăn trộm gì mà không chịu che mặt gì hết vậy!!! Làn da trắng cùng mái tóc được vén qua một bên, cặp kính tròn được đeo gọn trên khuôn mặt cùng cái môi mèo cong cong này khiến hắn thấy quen quen thì phải.

Chắc không phải đâu ha, người giống người thôi.

Jeong Chihun đang tự nói với lòng là chắc người giống người thôi, thế giới tận 8 tỷ người lận cơ mà, người kia thấy hắn cứ đờ hết cả người ra thì lên tiếng:

"Jihoonie à, em sao vậy, khó chịu ở đâu hả? Sao mặt em tái mét vậy." – Giọng người kia có đôi phần lo lắng hỏi hắn.

Đến nước này thì hắn thật sự chết lặng a. Sao có thể nhầm lẫn cái giọng này được cơ chứ, đây là anh Sanghyeokie của hắn mà. Não Chihun giờ như mạng 2G, đờ hết cả ra, lần đầu tiên trong suốt hơn 12 năm đèn sách não bộ bé Jeong xin phép ngừng hoạt động trước cảnh này, giơ cờ trắng đầu hàng. "Lee Sanghyeok" thấy hắn tự nhiên khụy người xuống thì vội vàng chạy lại, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên trán hắn kiểm tra, lo lắng đến mức hàng lông mày cũng nhíu lại.

Sau khi thấy hắn không có gì bất thường thì "Sanghyeok" mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi:

"Em sao vậy, mới ngủ dậy nên choáng hả?"

[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ