Trời đã vào đông kéo theo từng đợt gió lạnh ùa về, Jeong Jihoon rảo bước đi nhanh về phía trước, hai tay đút vào chiếc áo phao co rúm người lại, chiếc mũi có chút đỏ ửng lên vì lạnh. Từ đằng xa có ai đó vẫy tay về phía cậu, vừa nhìn thấy người kia mắt Jihoon sáng rực lên, bước chân dường như cũng nhanh hơn khi nãy. Cậu hớn hở chạy lại sau đó nhẹ ôm người đó trong lòng, cả khuôn mặt dụi hết vào hõm cổ của người kia, nũng nịu nói:
"Anh ơi, em nhớ anh quá ò."
"Anh cũng nhớ em, bé con." – Anh mỉm cười ôm lấy đám mây nhỏ trong lòng, hưởng thụ cái ôm ấm áp của em người yêu.
Nghe người thương gọi mình là 'bé con' khiến con mèo đây giận dỗi phồng má bánh bao lên, cậu không thích anh gọi mình là bé con đâu, cậu muốn trở nên khổng lồ để bảo vệ anh nhỏ của mình cơ, cậu lớn rồi nhé! Mặc dù mỗi khi anh gọi vậy cậu cũng thấy thích thích thật. Nhìn chiếc mèo bếu đang phồng má lên giận dỗi khiến anh không nhìn được mà phì cười, tay đưa lên kéo kéo má cậu. Nhìn như viên kẹo marshmallow ý!
Vì hôm nay trời lạnh nên tay anh cũng theo đó mà mát lạnh, chúng lướt nhẹ trên làn da mỏng khiến con mều ú trước mặt dựng lông lên, tê rân cả cơ thể. Nhưng sao anh cứ chơi với cặp má phính mà không chơi với cậu, cậu thú vị hơn nó nhiều mà????
"Anh ơi đừng nhéo má em nữa mà, nếu cứ đứng đây hoài thì sẽ lạnh lắm, anh mà lạnh một thì em lạnh mười ó."
"Em bị anh nhéo mà vẫn còn dẻo miệng gớm nhỉ?" – Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon thôi, cậu mà dẻo miệng hai thì không ai nhất đâu nhá!
"Em chỉ dẻo miệng với mình anh thôi, người khác mà vậy là em cạp đầu người ta luôn rồi."
"..."
Tạm dừng việc này tại đây, hôm nay Jihoon và anh có hẹn cùng nhau đi xem phim tiện thể mua một ít đồ luôn. Lúc anh nhắn muốn đi chơi khiến Chihun đây vui đến điên lên được, cậu vừa ôm chiếc điện thoại vẫn đang hiện rõ hộp tin nhắn mà lăn lộn trên giường, cười đến độ răng có bao nhiêu chiếc thì lộ hết bấy nhiêu. Dạo này anh Sanghyeok của cậu đang bận bù đầu cho kì thi cuối kì trước khi ra trường nên anh ít khi đi ra ngoài lắm, ăn uống cũng không đầy đủ nữa. Bữa nào mà Chihun đây nhắc thì ảnh còn ăn chứ không là ảnh skip luôn, phải tới khi có con mều nào đó buồn ra mặt vì anh sụt cân thì anh mới chịu ăn uống đàng hoàng một tí. Ừ thì là một tí...
Vậy nên hôm nay Jeong Jihoon đây quyết tâm phải khiến anh ăn nhiều lên mới được, cậu lập hẳn một bản kế hoạch những điều cần làm, ví dụ như sau khi xem phim mua sắm thì cậu sẽ kéo anh đi ăn lẩu hay quán ăn nào đó chẳng hạn. Miễn là khiến anh hoạt động cơ hàm thì Jihoon đây luôn trong tư thế sẵn sàng.
Cố lên nào Chihun, vì một mai được ôm anh Sanghyeok tròn tròn đáng yêu nào!!
Khi đến rạp phim, anh chọn ngay cho mình một vé xem phim kinh dị, anh thích xem phim kinh dị. Ngặt nỗi chiếc mèo xinh iu bên cạnh lại hơi nhát nên chẳng dám xem phim kinh dị bao giờ, nhìn cậu cao vậy thôi chứ tâm hồn cậu mong manh lắm. Nhưng vì anh Sanghyeokie đã muốn xem thì cậu đây luôn sẵn lòng xem cùng anh, dù có chút...sợ.
Hấp thụ sức mạnh tình yêu vào người, Jeong Jihoon hùng hổ tiến vào bên trong, chọn cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh anh. Thâm tâm thầm nhắc đi nhắc lại rằng đây chỉ là một bộ phim thôi, chỉ là phim thôi chẳng có thật đâu.
Ừm thì dặn lòng là thế nhưng chỉ một lúc sau Jeong Jihoon đây chính thức sụp đổ, cứ hễ tới cảnh là y như rằng sẽ có một con mèo ú ôm chặt lấy tay anh mà úp mặt vô khiến anh cười đến chảy cả nước mắt.
Sắp có chiêu để hù Chihun rồi!
Trải qua một màn không thể nào ê chề hơn, cuối cùng cậu cũng thoát ra được khỏi rạp phim. Bây giờ là lúc đi mua sắm cùng anh mèo trắng, chưa gì mà cậu đã liên tưởng đến cảnh anh lựa đồ rồi, cậu muốn biết sở thích mua sắm của anh. Cậu muốn biết nhiều hơn nữa về anh.
Trong đầu cậu giờ chỉ đang chiếu cảnh anh hướng đôi mắt mèo về phía cậu, tay thì đưa chiếc áo lên ướm thử trên người, môi hé mở cùng đôi tai mèo hơi cụp xuống như đang thăm dò ý kiến xem cái nào được hơn. Nghĩ thôi mà tai Jihoon đã không giữ được bình tĩnh đến đỏ lên rồi.
Thở đều nào Chihun ơi!!!
Aaaa...
Không thở đều được nữa rồi.
Muốn ôm ảnh đem đi giấu quá!
Ái chà, chơi giấu một mình là chơi xấu Jihoon nhé <3
Trong lúc con mèo kia vẫn đang vui vẻ vẫy đuôi mơ về một ngày đầy nắng thì bỗng nhiên từ đâu có bàn tay nhẹ nắm lấy tay cậu khiến cậu giật bắn mình, còn ai khác ngoài anh mèo nhỏ của cậu đây chứ. Jihoon không hiểu tại sao tự nhiên anh lại muốn nắm tay mình, nhưng nếu anh đã muốn thì Jihoon không từ chối đâu, ngược lại cậu còn thích muốn chết đi được. Không phải lúc nào anh Sanghyeokie cũng chủ động thế này đâu, nhưng cứ hễ anh chủ động là Jihoon đây sẽ như bị bỏ bùa mà chìm vào mật ngọt của anh, tham lam hít hết tất cả không chừa giọt nào.
Chắc rằng sau lần nắm tay này sẽ có chiếc mèo bếu nào đó sướng đến bay tận lên mây, đêm nào cũng mơ, thậm chí là không dám rửa tay luôn không chừng. Không có việc gì là không thể đâu nhé!
.
.
"Anh ơi, anh nắm hãy cứ tay em như vậy lâu thiệt là lâu mãi về sau luôn nhé. Nắm tay nhau thật chặt đến mãi về sau, tận đến khi tóc ta bạc, đến khi răng ta chỉ còn vài chiếc, nắm đến khi nào trong ánh mắt em không còn phản chiếu hình ảnh anh. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra mất, vì em thương anh quá rồi."
"Có khi nào lúc này em nói lời ngọt ngào với anh, rồi mai trong mắt em lại hiện diện hình ảnh người khác?"
"Anh ơi anh biết chăng sẽ chẳng bao giờ có 'mai' ấy, vì Jihoon của hiện tại đã mắt kẹt trong tình yêu của anh mất rồi."
>>>>>>>>>>>
Sorry mn vì toi sủi lâu quá =")))
mn cho tui hỏi xí có ai giống tui ko ạ, sao tui viết trên word nó hiện 1324 chữ mà lên đây watt nó hiện có 965 chữ à, có phải là bên tui nó lỗi gì đó rồi ko??? Chứ tui rén quá
Tui sẽ cố gắng đăng sớm cho mn ạ <3
Mãi iu :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào của em mèo nhỏ trót yêu tia nắng ấm 🐱 🌞 _____________ by Honoki :33