Đông dần đi nhường chỗ cho nắng xuân tràn về, một mùa xuân nữa lại đến, những tia nắng ấm vẫn khẽ chiếu xuống những vòm cây đang ươm mầm, trên những cành cao vẫn líu lo tiếng chim ca rộn rã. Nhưng mùa xuân này khác ở chỗ là giờ đây cậu đã có anh, có một người cùng mình nắm tay bước tiếp để cùng nhau trải qua thật nhiều mùa xuân, mùa hạ, thu và đông. Có một người nguyện cùng mình vượt qua mọi gian khó buồn vui, một người sẽ cùng mình nắm tay tiến đến lễ đường linh thiêng và sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời.
Lee Sanghyeok của cậu – người yêu của cậu. Người sẽ cùng cậu sánh bước đến lễ đường, rồi sau đó là đến cả cuộc đời. Cậu muốn nhìn thấy anh mặc trên người bộ áo cưới tinh khôi, muốn nhìn thấy anh mỉm cười trong ngày cưới, muốn nắm tay và ôm chặt anh đến suốt đời... Và có lẽ giờ đây những ước muốn kia đã trở thành sự thật, anh của cậu – Lee Sanghyeok của cậu đang từ từ bước vào lễ đường, khoác trên người bộ áo cưới mà cả hai đã cùng nhau lựa vào tuần trước, còn trên tay là đóa hồng đầy diễm lệ.
"Lee Sanghyeok, con có đồng ý sẽ mãi ở bên Jeong Jihoon dù cho khó khăn hay bệnh tật, dù cho hạnh phúc hay khổ đau, con vẫn sẽ nguyện bên cạnh và đồng hành cùng Jeong Jihoon suốt cả quãng đời còn lại chứ?"
"Con đồng ý."
"Jeong Jihoon, con có đồng ý sẽ mãi ở bên Lee Sanghyeok dù cho khó khăn hay bệnh tật, dù cho hạnh phúc hay khổ đau, con vẫn sẽ nguyện bên cạnh và đồng hành cùng Lee Sangheok suốt cả quãng đời còn lại chứ?"
"Con đồng ý."
Mùa xuân thật sự đã trở về, những âm vang rộn rã cùng tiếng vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương vang vọng cả lễ đường, trong đó có cả những nhịp đập rộn ràng của Jeong Jihoon và tiếng cười khe khẽ của Lee Sanghyeok. Tất cả tạo nên một bản hòa ca đầy hạnh phúc và ấm áp. Từ những cái nhìn trộm đến những đêm thầm nhớ, rồi sau đó là những nụ cười ngây dại hay những cái ôm vụn về, để rồi từ những cảm xúc giản đơn ấy dần nảy nở thành tình yêu, thành những cái nắm tay và những nụ hôn đong đầy mật ngọt.
"Anh ơi, nắm tay nhau thật chặt anh nhé!"
"Ừm, anh sẽ nắm thật chặt để ta sẽ mãi chẳng lạc mất nhau, nắm thật chặt để không một ai có thể tách rời dôi ta, nắm cho đến khi tóc ta bạc và mắt ta nhắm nghiền, cho đến khi anh chẳng thể nắm được nữa."
Ngày ấy có một anh và em cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường đời, sống dưới một mái nhà và có cho mình tổ ấm hạnh phúc, ta có cho nhau một bé con đáng yêu, một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Một Jihoon biết quan tâm và yêu thương con dù cho đôi lúc có hay nuông chiều quá mức, một Sanghyeok biết chăm lo và quán xuyến mọi chuyện trong gia đình và một bé con đáng yêu luôn nghe lời và ấm áp.
"Jihoon, em đã đem theo phần cơm trưa của mình chưa?"
Lee Sanghyeok chống tay lên eo nói vọng ra trước thềm, trên người đeo chiếc tạp dề nhỏ màu xanh, khuôn mặt trông không thể nào mệt mỏi hơn nói với Jeong Jihoon. Bị anh nhìn thế khiến cậu chột dạ mà kiểm tra lại cặp, sau đó cậu đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ nhìn anh:
"A, em quên nó trong nhà rồi."
Anh thở dài nhìn cậu đang vội vội vàng vàng chạy lại vô nhà để lấy phần ăn trưa, lần nào cũng thế, tuần nào ít nhất cậu cũng phải quên mang theo cơm trên năm lần, may mà lần nào cũng có Sanghyeok nhắc cho không là trưa đấy khỏi ăn rồi. Rồi anh hít một hơi đi lên lầu, sau đó tiến ra cửa kéo rèm khiến ánh sáng ùa vào trong, rồi từ từ tiến lại phía giường đang có cục bông cuộn tròn ngủ trên đó, vỗ vỗ lên tấm mềm kêu người đang ngủ bên trong:
"Còn con nữa, sao giờ này vẫn còn ngủ thế kia, dậy thôi nào nếu không là trễ học đấy."
"Aaaa, con chưa muốn dậy đâu, cho con ngủ thêm xí đi mà nha, ba nhỏ ~"
"Không, dậy là dậy."
Bé con chui từ trong chăn ra mệt mỏi lê bước chân vào nhà vệ sinh đánh răng, mắt nhắm mắt mở sao đánh răng mà không có kem khiến em phải đánh lại hai lần, cả cơ thể lừ đừ như bị ai đó đêm qua lôi kéo xem phim chung không chịu ngủ. Vâng, "ai đó" ở đây không ai khác chính là ba lớn, người đàn ông đã gần 30 rồi nhưng vẫn đam mê xem hoạt hình cùng con, nói thật chứ đêm qua Sanghyeok còn có suy nghĩ là: "Biết sớm vậy hồi đó không ham trai trẻ chi để giờ một thân già nuôi hai em bé."
Nghĩ thì nghĩ thế chứ anh vẫn yêu gia đình nhỏ này lắm bởi chúng chính là tất cả đối với anh, anh yêu nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời, dù là những điều nhỏ bé nhất cho đến những điều to lớn hơn. Đối với anh thì dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu nó vì anh đã từng hứa với một người rất quan trọng là hãy cùng nhau đi đến mãi về sau, cùng nhau xây một tổ ấm thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
"Cùng nhau tạo nên một gia đình thật hạnh phúc nhé Jihoonie?"
"Vâng, Sanghyeokie."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
--end--
truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua ạ.
toi thi xong òi nên chắc chắn toi sẽ bù ngoại truyện cho ae (nhx toi vt H dở lắm nên có j mn thông cảm nha)
=)) hihi
một lần nữa tui xin chân thành cảm ơn mn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng fic suốt thời gian qua ạ.
chúc mn có một mùa hè hạnh phúc và vui vẻ <33
yêu nhiều :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.
FanficChỉ là những mẩu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào của em mèo nhỏ trót yêu tia nắng ấm 🐱 🌞 _____________ by Honoki :33