"Hôm nay em cũng không về nhà được hả?"- Lee Sanghyeok nói vọng qua đầu dây bên kia
"Xin lỗi anh nha tại hôm nay em bận mất rồi, anh cứ ăn trước đi đừng chờ em. A xém tí thì quên, em có pha nước cam để ở trong tủ lạnh đó ạ, anh phải nhớ uống đó nha."- Jeong Jihoon nhanh chóng đáp lại
"Ừm, em nhớ đừng làm việc quá sức đó nha chưa."- Giọng anh có chút lo lắng nói
"Em biết rồi mà, anh cũng nghỉ sớm đi nhé."
Dạo gần đây Jihoon đang bận rộn với dự án mới của công ty nên chẳng ăn uống đầy đủ gì cả, nói là đừng làm việc quá sức vậy thôi chứ anh cá trăm phần trăm là kiểu gì con mèo đó cũng làm đến sáng cho xem. Sau khi tốt nghiệp ra trường xong thì Jihoon có cùng mấy người bạn thành lập một công ty riêng, dự rằng nếu dự án cải tạo này thành công thì họ sẽ thắng lớn nên ai cũng tập trung cao độ, góp hết sức mình vào dự án lần này. Anh cũng thường hay đem cơm đến chỗ làm cho Jihoon nên cũng gặp mấy người trong nhóm khá nhiều lần, trong nhóm đó cũng có vài người anh quen mặt vì họ có ở trong nhóm bạn hồi đại học của Jihoon.
Nhưng nhóm đấy lại có một đặc điểm kì lạ mà đến anh cũng phải lắc đầu...
Đó là dù có đang bù đầu trong đống tài liệu chất cao như núi ấy mà cứ hễ mỗi khi anh tới là họ lại như đàn ong vỡ tổ, người nào người nấy cũng đều vây lại chỗ anh rồi hỏi liên tục không ngớt như đại bác liên thanh:
"Anh dâu nay nấu gì thơm thế ạ?"
"Jihoon sướng nhé, ngày nào cũng có người đẹp đem đồ ăn cho."
"Anh ơi anh ăn gì mà vừa đẹp vừa giỏi vậy ạ?"
"Muốn có người yêu vừa đẹp vừa giỏi như anh dâu quá."
...
Và tất nhiên chiếc mèo họ Jeong mỗi khi nghe câu đó của đám bạn là bật ngay chế độ tự hào liền, môi mèo nhếch lên cười một cái sau đó là sẽ bắt đầu khoe về bé mèo nhỏ nhà mình ngay. Nào là anh giỏi giang thế nào xinh đẹp ra sao khiến tụi bạn vốn đã xem anh là thần tượng nay lại càng thần tượng hơn. Lũ bạn cứ canh đến giờ ăn trưa là lại tụm vào nhau nói tứ thứ trên đời, nhưng lần nào cũng xuất hiện ít nhất một câu nói về Lee Sanghyeok, lần này cũng thế. Vừa đúng 11 giờ là đứa nào đứa nấy cầm cơm mang theo ra ngồi tại phòng ăn, vừa ăn vừa nói rôm rả vô cùng. Bỗng từ đâu có một đứa hỏi:
"Ê Chihun, mày đã cầu hôn với anh dâu chưa, dù gì cũng hẹn hò vói nhau từng ấy năm rồi còn gì? Đừng nói vói tao là chưa nhé?"- Cậu bạn này chẳng phải ai khác mà chính là đứa khuyên Jeong Jihoon tỏ tình với anh lúc cả hai còn ở giảng đường đại học 5 năm trước.
"Ừm chưa, tao cũng định nếu xong dự án này rồi tao sẽ ngỏ lời với anh Sanghyeokie luôn." – Jihoon vừa ăn vừa nói
"Aigoo, nhớ đấy nhé." - Đứa khác lên tiếng.
"Đấy là chuyện hệ trọng cả đời người đó, tao không quên được đâu. Với cả dù gì tao cũng ấp ủ việc này cả năm nay rồi, dự án này mà thành công là tao tỏ tình với ảnh luôn. Tao đã định sẵn là muốn cùng anh ấy sống vậy cả đời rồi." -Jihoon đáp tiếp, đáy mắt chất chứa bao chân tình và hy vọng
Đợi em một tí nhé Sanhyeokie.
.
.
.
Đèn đường dần tắt cũng là lúc Jeong Jihoon trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, hôm nay là thứ 7 nên Jihoon có làm tăng ca thêm, lúc làm xong hết việc của tuần thì đồng hồ cũng gần điểm 2 giờ sáng rồi. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhanh chân bước vào nhà, tưởng đâu giờ này anh đã ngủ rồi nhưng lúc cậu mở cửa ra thì thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng, hay là anh ngủ quên rồi. Đúng thật, có chiếc mèo nhỏ đang cuộn mình trên ghế sofa ngủ một giấc ngon lành, hai tay ôm lấy cuốn sách đặt vào lòng còn chân thì co cuộn lại vào trong. Có lẽ là anh lạnh rồi.
Jeong Jihoon chậm rãi bước từng bước tránh để anh thức giấc, bỏ chiếc balo sang một bên rồi tiến lại ngồi đối diện ngắm anh ngủ. Tay cậu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc anh, rồi cậu đứng dậy nhẹ cuối đầu hôn lên trán anh một cái khiến anh khẽ cựa mình tỉnh giấc. Anh lờ mờ mở mắt dậy, khuôn mặt vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ trông đáng yêu chết mất, lúc anh đưa tay lên định dụi mắt thì lại bị cánh tay to lớn của người kia chặn lại, nhẹ nhàng nói:
"Anh ơi dụi mắt không tốt đâu ạ." - Jeong Jihoon vừa xoa xoa tóc anh vừa nói
Vừa nghe giọng nói quen thuộc kia là Lee Sanghyeok tự động bật chế độ mèo nhỏ, chế độ chỉ dành riêng cho Jeong Jihoon, dù là VIP cũng không được đâu nhé. Anh vòng tay qua cổ người yêu nhỏ rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên má cậu, mắt vẫn nhắm còn môi mèo thì đã cười tươi cất tiếng:
"Mừng em về nhà."
Anh làm vậy là chết Chihun rồi!
Jeong Jihoon không nhanh không chậm đáp lại nụ hôn kia của anh, chỉ khác là điểm đáp của cậu ở trên môi mềm cơ chứ không phải trên má. Cậu nhẹ hôn lên môi, rồi trán, đến mắt rồi lên má anh, cuối cùng là dừng lại trên bàn tay thon dài trắng mịn. Tại sao lại là tay mà không phải là chỗ khác?
Vì anh Sanghyeokie thích được hôn lên tay hơn lên môi đấy!
Cả khuôn mặt mèo nhỏ như được bao quanh một tầng sắc hồng, mỗi nơi được Jihoon đi qua đều như được lông tơ vuốt nhẹ mà khẽ tê rân. Anh ngại ngùng đứng hẳn dậy rồi nhanh chân chạy tọt lên phòng không cho Jihoon kịp nói câu gì, còn cậu chỉ biết đứng đó cười khờ nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa. Cậu đi lại gõ nhẹ cửa phòng, giọng trêu chọc nói với người bên trong:
"Sanghyeokie định để cho Jihoonie ngủ một mình ngoài sofa ạ? Mở cửa cho em với được không?"
"Không mở cửa cho Chihun đâu, ai bảo em chọc anh chi."
"Nhưng mà anh ơi ngoài đây lạnh lắm ý, em không muốn ngủ một mình đâu."
"..."
"Mở cửa cho em được không?"
Cánh cửa phòng vang lên tiếng 'lạch cạch', chiếc mèo Hyeokie ló đầu ra khỏi cánh cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì bị mèo Chihun trêu chọc. Anh đưa nửa khuôm mặt ra khỏi cửa, miệng mèo nhỏ giọng nói:
"Tạm tha cho e-"
Nhưng chưa kịp nói xong hết câu thì đã bị con mèo họ Jeong kia tha vào trong đút hành cả đêm.
Người già mà em ta cũng không tha.
______________
Cảm ơn mn vì đã đọc ạ~
Có lỗi gì thì mn hú với tui nha tại phím W trên máy tui đang bị lỗi gõ hoài mà lúc hiện lúc không =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào của em mèo nhỏ trót yêu tia nắng ấm 🐱 🌞 _____________ by Honoki :33