Mây nhỏ

177 21 5
                                    

warning: cân nhắc trước khi xem nếu bạn là người yêu động vật. 

____________________________


Trong đêm tối mờ ảo, làn sương mỏng bao phủ lên cảnh vật khiến mọi thứ dường như tối tăm hơn. Bên ngoài cánh cửa thập thò một bóng người, người này có chút cao lớn, đôi mắt hắn sáng lên trong màn đêm lạnh lẽo, nhẹ đặt một chiếc hộp kì lạ xuống trước cửa nhà. Tay hắn cầm một vật gì đó phát sáng và nhọn hoắt, trông chẳng có vẻ gì là tốt lành. Hắn nhẹ nhàng nâng thứ trong tay mình lên cao, sau đó chỉ nghe một tiếng "phập" vang lên trong màn đêm cùng những vệt nước đen xì bắn tung tóe khắp mặt đất, bắn lên cả khuôn mặt của hắn.

___________

Dạo gần đây quanh khu Jeong Jihoon ở thường hay xuất hiện mấy vụ giết chó mèo, thời điểm hoạt động thường là vào ban đêm, các vụ án trên đều có một điểm chung là vết rạch trên thi thể đều là những vết sâu và lớn, có lẽ là tên hung thủ đã dùng một lực rất mạnh để ra tay. Hôm nay cũng vừa xảy ra một vụ giết mèo y như thế, nhưng điều đặc biệt là thường thì hắn chỉ ra tay ở các bụi rậm hoặc những nơi thưa người thì lần này, hiện trường vụ án lại ở ngay trong khu nhà của Jihoon. Máu của chú mèo được hung thủ quẹt lên khắp các bức tường trong khu nhà, và cái xác con mèo tội nghiệp ấy lại được đặt ngay cửa nhà của Jeong Jihoon.

Hỏi thử xem nếu bạn ở trong trường hợp ấy thì bạn có sợ không chứ Chihun đây thì rất sợ nha.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trên cánh cửa nhà của Jihoon được chính tên hung thủ viết lên chữ 'tử'. Sáng hôm ấy Jihoon cũng như mọi ngày, em dậy từ sớm, định bụng là sẽ chạy bộ quanh đây một lát để tập thể dục nhưng vừa mở cửa nhà ra thì đập vào mắt con mều này lại là hình ảnh một cái xác mèo con bé nhỏ bị hung thủ đâm đến bẹo hình bẹo dạng, máu vương vãi hết trên sàn nhà.

Nhìn thấy như vậy khiến chân em như mềm nhũn ra mà té bật ra sau, cả cơ thể run rẩy và lạnh toát, mặt trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Đến khi hoàn hồn lại em mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát địa phương.

Tận đến lúc em ở trên trường ngồi nghỉ cùng đám bạn mà em vẫn chưa thể hết sốc trước những gì vừa xảy ra sáng nay. Em ngồi đơ ra, mắt như không có tiêu điểm mà vô hồn nhìn về phía trước, mặt cũng từ lúc nào trắng bệch. Một cậu bạn trong đám thấy thế cũng hỏi em có làm sao không nhưng em chỉ liên tục lắc đầu bảo mình không sao, chỉ là sáng nay chưa ăn sáng nên giờ thấy hơi mệt thôi.

Cậu nói với đám bạn xin cho mình nghỉ phép một hôm rồi lê tấm thân mệt mỏi ra về. Em không về nhà ngay mà qua nhà anh Sanghyeokie vì em biết rõ hôm nay anh không có lịch trình gì nên anh chắc chắn sẽ ở nhà cuộn người lười biếng nằm dài trên ghế đọc sách. Quả thật Sanghyeok đang ở nhà, anh đang loay hoay cái gì đó ở trong bếp trong có vẻ khá bận rộn, nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia cánh cửa, mều trắng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Chihun.

Vừa thấy người thương của mình, cục bông nhỏ kia đã dựa hẳn vào người anh tỏ vẻ mệt mỏi, cả khuôn mặt úp hết vào hõm cổ anh mà rầu rĩ, người của con mèo kia xụi lơ trông chẳng còn tí sức sống. Anh thấy cậu như thế thì phì cười, bàn tay đang định giơ lên an ủi người trong lòng thì chợt khựng lại, tưởng đâu người kia đang úp mặt vô cổ mình nên sẽ không thấy đâu nhưng ai ngờ mọi hành động của anh đều được Jeong Jihoon đây thu hết vào tầm mắt. Cậu giận dỗi không dựa vào anh nữa, má phồng phồng lên, giọng nói có chút hờn dỗi nói với anh:

[Jeonglee] Em là mây còn anh là nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ