Trong căn phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên của Tappos, trên băng ghế sofa dài có một cậu bé đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, cái nón kì lạ được đặt trên bàn gần đó. Bỗng cánh cửa tự động mở ra, một cậu con trai với mái tóc màu tím, mang kính đi vào, thở dài nhìn người đang ngủ. Fang nhéo mặt bạn mình, rồi nói: "Dậy đi, sắp đến giờ tập luyện rồi tên sâu ngủ này!"
Duri cũng không vừa mà nhéo lại tay của cậu bạn, làm Fang đau điếng rụt tay lại, sau đó cậu nặng nề mở mắt và trước mặt là người bạn đang sắp sửa phun lửa đến nơi. Cậu uể oải ngồi dậy, dụi mắt và đáp lại một giọng nói ngái ngủ: "Chào buổi sáng, Fang!", Duri duỗi người và đấm vào lưng mình, than thở nói: "Đau lưng quá đi!"
"Đó là do cậu ngủ nguyên đêm sai tư thế ở đây đó, tại sao cậu không về nhà mà ngủ?"
"Người bị thương nhiều quá, khi tớ xong nhiệm vụ thì đã khuya rồi nên tớ ngủ ở đây luôn. Dù gì ở nhà cũng chả có ai hết, mọi người đều đi làm nhiệm vụ rồi!"
"Mấy người anh em của cậu sau gì cũng nổi khùng nếu biết cậu không chăm sóc cho bản thân mình tốt đấy", Fang đẩy mắt kính, đáp lại bạn mình.
"Không phải chỉ có mình cậu biết thôi sao?", Duri cười rạng rỡ nhìn bạn mình, "Chỉ cần cậu không nói, thì đâu ai biết đâu!"
Fang thở dài, cốc mạnh đầu bạn mình, "Lẹ đi, tụi mình còn phải luyện tập nữa đó. Tớ ra phòng tập trước đây", nói xong cậu liền quay lưng đi ra ngoài.
Duri đưa toa xoa mái tóc nâu rối của mình, thở dài rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau khi sửa soạn xong, cậu tiến về phòng tập vừa đi vừa than thở nói: "Đã bắt thức khuya làm nhiệm vụ rồi mà giờ còn phải tập luyện nữa. Đúng là tư bản khắc nghiệt mà!"
"Chào buổi sáng Duri!", Gopal vẫy tay cười với bạn mình, sau đó bỏ miệng miếng bánh còn lại trên tay vô miệng.
"Chào buổi sáng, anh Gopal!", Duri vui vẻ vẫy tay đáp lại, "Anh dậy sớm thiệt đó! Anh cũng bị tư bản kéo đến đây luyện tập sao?"
"Hả? Không, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi! Không phải hôm nay là ngày nghỉ của em sao, anh thấy nó dán trên bảng phân công nhiệm vụ mà?", Gopal chả hiểu gì mà hỏi lại cậu bạn trước mặt.
"HẢ!?", Duri la lớn làm người bạn đối diện phải bịt tai lại, Gopal tính cằn nhằn bạn mình thì Duri đã chạy đi thật nhanh.
Cậu bé nguyên tố mộc đẩy cửa đầy bạo lực, la to lên: "FANG! NAY LÀ NGÀY NGHỈ CƠ MÀ!"
"Đúng vậy, cậu không biết sao?", Fang dùng khăn lau chùi kính, rồi bình thản liếc mắt về phía cậu bạn đang bực bội tiến đến gần.
"Tự nhiên lôi tớ đến đây làm gì! Ngày nghỉ ai lại luyện tập cơ chứ!", Duri hờn dỗi, ngồi thật mạnh xuống cái ghế bên cạnh.
"Bởi vì là ngày nghỉ nên tụi mình mới luyện tập được chứ! Thôi càu nhàu đi, không phải cậu vẫn chưa thuần thục được sức mạnh cấp ba sao?", Fang đeo kính lên rồi đứng dậy nhìn bạn mình, "Tớ đã dành thời gian nghỉ để giúp cậu đó! Không biết ơn còn càu nhàu nữa chứ!", Cậu cốc mạnh lên đầu của cậu bé nguyên tố mộc.