Duri trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, tiện chân đạp rớt bạn mèo bông màu xanh lá trên giường rơi xuống sàn.
"Tự nhiên mình lại lỡ miệng nói như vậy chứ! Ngại quá đi!", Duri thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, không ngừng hối hận về lời đã nói với cộng sự của mình, "Không biết lấy chảo đập vào đầu cậu ấy theo cách của anh Gopal có thể khiến Fang quên đi không nhỉ?"
Vật lộn với suy nghĩ của bản thân hồi lâu khiến cậu bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay rồi lại giật mình tỉnh lại, lúc này ánh sáng yếu ớt của bình minh đã chiếu qua khe cửa và hắt vào bên trong phòng.
"Trời sáng nhanh thế sao?", Duri uể oải nói với bản thân, rồi tiếp tục lăn về phía mép giường.
Bỗng nhiên một cơn rung chấn dữ dội làm rung chuyển cả căn nhà làm cậu rơi xuống giường và theo sau đó là giọng nói đầy uy lực của vị thủ lĩnh nhóm nguyên tố, "DẬY MAU MẤY CON LƯỜI NÀY!"
Duri uể oải bò dậy từ dưới giường, "Mấy ngày rồi mới được nghe lại đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của mama! Vẫn uy lực như ngày nào!", Cậu lượm bạn mèo của mình rồi đặt lên giường sau đó chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Nhìn bản thân của mình trong gương hồi lâu, cậu lại bất giác thở dài, "Sao mình lại nói như vậy chứ! Hay là lấy chảo đập vào đầu quên cho rồi! Không! Nó đau lắm! Hay đi hỏi thuốc của Solar nhỉ?"
Duri vừa thay đồ vừa lẩm bẩm một mình như thế cho đến khi bước ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang vẫn ngơ ngác mà chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy tiếng gọi phía sau của người anh trai gió.
"Duri! Cẩn thận cái tường trước mặt em kìa!", Cuối cùng giọng của Taufan cũng thành công xâm nhập vào bên trong nhưng đã muộn, Duri lúc này đã đập mặt vào bức tường phía trước.
"Cái mũi đáng thương của mình!", Duri ôm lấy mũi đỏ bừng lên vì đau.
Taufan nhanh chóng chạy lại kiểm tra cậu, "Em có sao không, Duri? Em không nhìn thấy cái tường trước mặt sao?"
"Tớ đã nói là mấy câu chuyện cổ tích đó sẽ khiến đầu óc cậu suốt ngày trở nên mơ màng mà! Ít đọc lại đi!", Solar vừa bước xuống lầu vừa cằn nhằn với Duri.
"Tớ không muốn nghe câu đó từ một người mơ màng đổ nước tương vô ly nước uống đâu!", Duri cười nhếch mép với cái mũi vẫn còn đỏ, đáp lại em trai út của cả nhà.
"Đó là do cậu chứ còn ai nữa! Ai lại đời nào để chai nước tương bên cạnh chỗ hay pha đồ uống hả?"
"Tại cậu không thèm đọc lại nhãn tên chứ sao? Nếu không đã không nhầm nó với nước đường rồi!"
"Việc chai nước tương đặt lên đó rất là bất hợp lý đó! Ở đó chỉ có một mình chai nước đường ở đó thôi! Cậu cố tình đổi vị trí nó còn gì nữa!"
Taufan đứng giữa cuộc chiến võ mồm nảy lửa của hai đứa em nhỏ nhất, cố chấm dứt trước khi Gempa ra tiễn cả ba lên tàu vũ trụ.
"Chào buổi sáng mọi người!", Blaze trên lưng cõng Ais đang ngủ nhảy xuống ôm chặt cả ba người anh em của mình, "Đã mấy ngày rồi mới được đông đủ như vậy đó! Vui quá đi!"