Kể từ ngày hôm đó, Fang bắt đầu bất giác để ý đến Duri nhiều hơn lúc trước. Và ngay lúc này cũng vậy, cậu chống cằm nhìn cậu bé tóc nâu với đôi mắt màu lục bảo ấy đùa giỡn với người anh trai lửa và gió hồi lâu rồi bất giác thở dài.
Mình vẫn chưa tìm được cơ hội để đáp lại lời tỏ tình của cậy ấy nữa. Mấy nay chả có nhiệm vụ nào chung, cũng không có thời gian riêng luôn.
"Vẫn phiền não vì lời tỏ tình đó à", Halilintar ngồi xuống bên cạnh bạn mình, rồi cười nhếch mép hỏi.
"Biểu cảm gì đấy?", Fang lườm cậu bạn nguyên tố sấm rồi đáp lại.
"Không. Chỉ là tớ thấy hơi mắc cười việc cậu để ý nhiều đến thế thôi, không giống cậu thường ngày."
"Một đứa chưa mảnh tình vắt vai nào như cậu thì biết gì chứ?", Fang cười nhếch mép đáp lại.
"Cậu cũng đã đồng ý người ta đâu. Không khéo giờ người đó cũng hối hận rồi đi kiếm người khác cũng nên", Halilintar chậm rãi thưởng thức tách cà phê của mình.
"Không đời nào cậu ấy lại đi kiếm người khác cả!", Fang đập bàn, lớn tiếng đáp lại.
"Cậu chắc về điều đó à?", Halilintar nhướn mày nhìn bạn mình.
"Không...", Fang chần chừ, lí nhí đáp lại.
Sau một hồi cậu muốn tiếp tục cuộc tranh cãi với cậu bạn thì bất ngờ Duri chen ngang, đưa mặt lại gần, "Fang! Ngài chỉ huy gọi chúng ta kìa!"
Fang giật mình, lùi lại sau đó trượt chân rớt khỏi ghế.
Cậu xoa thắt lưng của mình rồi đứng dậy, "Đừng có đột ngột xuất hiện như vậy chứ, tên ngốc này!"
"Tại nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá đó, Fang!"
"Kệ cậu ấy đi Duri. Fang đang trong thời kì thiếu nữ đấy", Halilintar nhếch mép nhìn cậu bạn.
"Thiếu nữ là sao cơ?", Duri nghiêng đầu hỏi anh mình.
"AHHHHHHH!", Fang la lên để thu hút chú ý của cậu bạn, "Đi thôi! Đừng để chỉ huy đợi lâu!", Sau đó cậu kéo tay bạn mình chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Tạm biệt mấy anh nha!", Duri vẫy tay chào anh trai của mình trong trạng thái bị Fang kéo đi.
.
.
.
Tên ngốc Halilintar suýt nữa làm rộ ra rồi!"Sao mặt cậu cứ hằm hằm ra thế Fang? Nhăn nhó sẽ khiến cậu già trước tuổi đó!", Duri vỗ mặt bạn mình rồi cười đáp lại.
"Duri! Nghe nè, tớ t-", Fang ngập ngừng muốn thú nhận với Duri thì bất ngờ bị một cú gõ đầu từ phía sau cắt ngang.
"Chào ngài chỉ huy!", Duri cười, vui vẻ vẫy tay chào Koko Ci.
"Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy hả!? Đến trước phòng cũng không chịu vô nữa!"
"Tụi cháu định vô nhưng Fang định nói gì đó nên chưa vô được ạ!", Duri nhanh chóng đáp lại.
"Vậy nói đi Fang, ta cũng đang lắng nghe đây", Koko Ci đáp vừa gõ cây trên tay mình.
"Không có gì đâu ạ", Fang ôm chán, thở dài.