1.

59 4 0
                                    


"Không có tiền giao tiền thuê nhà liền cút cho ông."

Trời đêm yên tĩnh bị một tiếng rú như sấm xẹt qua, tiếp theo đó là âm thanh hành lý bị ném ra mặt đường. Trong bóng đêm, một thiếu niên bịt lỗ tai thất thểu từ trong phòng đi ra.

"Mẹ nó! Năm nay người tốt đều biến đâu cả rồi. Không phải chỉ thiếu ông mấy tháng tiền thuê nhà thôi sao, kích động như vậy làm cái gì. Thật là, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, đáng hận mà." Kim JaeJoong vừa lảm nhảm, vừa kéo kéo hành lý đi.

JaeJoong hiện tại như dân lang thang, kéo vali lết khắp mặt đường. Lết đến khi mệt, cậu chui vào một ngõ nhỏ rồi ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối chống cằm.

JaeJoong vừa tính há mồm lớn tiếng oán giận thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo đó là giọng đàn ông khóc lóc cầu xin.

"Là côn đồ đánh nhau sao?" JaeJoong tự hỏi, cố rướn cổ ra phía trước nhìn, chờ xem kịch vui.

Chỉ thấy bên cạnh ánh đèn mập mờ cũ nát, một người đàn ông trung niên ăn mặc ngăn nắp, đang quỳ gối.

"Thiếu gia, tôi không dám nữa thiếu gia, làm ơn tha cho tôi đi..."

Âm thanh cầu xin tha thứ kèm theo tiếng khóc nức nở. Kim JaeJoong đang nhìn trộm lập tức trở mình xem thường, hừ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà, sợ gì chứ.

"Cầu xin với ta mà nói là vô dụng. YooChun, ra tay đi." Một thanh niên cao lớn đứng bên ngoài nói, giọng nói không lớn, nhưng ngữ điệu lạnh lẽo vô cùng.

Tiếp theo 'đoàng' một tiếng bén nhọn, mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Chỉ thấy người đàn ông kia trợn tròn hai mắt, chầm chậm ngã xuống, từ miệng không ngừng toát ra một màu đỏ tươi chói mắt.

Mẹ... Mẹ ơi! Cái này đâu phải côn đồ đánh nhau? Rõ ràng chính là xã hội đen báo thù!

Kim JaeJoong bị dọa không nhẹ. Cậu khe khẽ đứng lên, chạy ra ngoài, nhưng lại quên mất đống hành lý bên chân, chân vừa động liền đạp ngã rương hành lý.

Mẹ nó!

Kim JaeJoong thấp giọng mắng thầm, không ngừng nghĩ phương pháp trốn thoát. Nhìn kính râm kế bên, cậu chợt nảy ra một sáng kiến.

"Nhóc!" Bả vai bị người ta vỗ mạnh, Kim JaeJoong bị đau quay đầu lại, mang theo kính râm.

"Sao... Làm sao vậy? Tôi vừa nghe như là âm thanh đổ ngã, là tôi đụng phải đồ đạc gì của các người sao?" JaeJoong ngơ ngác hỏi.

"Ngươi... Nhìn không thấy?"

"Ừ." Cậu gật đầu.

"Thiếu gia, người này là người mù."

"Mang lại đây." Phía trước vang lên giọng nói lạnh lùng, khiến JaeJoong không khỏi rùng mình.

"Vâng! Nhóc, theo ta lại đây."

Người đàn ông nói xong liền lôi áo JaeJoong, kéo cậu đi tới dưới cột đèn. Đi ngang qua người trung niên ban nãy, vết máu vẫn còn đó, JaeJoong cảm thấy thật đáng sợ.

"Thiếu gia, chính là thằng nhóc này."

"Cậu... Thật sự nhìn không thấy?" Người thanh niên cao lớn đối diện hỏi.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ