22.

9 1 0
                                    


Một tuần sau, mặc kệ ChangMin không đồng ý, JaeJoong vẫn tỉnh bơ mang ChangMin ném vào trường tiểu học. Lúc báo danh hỏi tên ChangMin, JaeJoong không chút do dự đáp: Kim ChangMin.

ChangMin bất mãn phản đối thật lâu cũng không có hiệu quả gì, nói chuyện với JaeJoong chỉ tổ tốn nước miếng mà thôi.

Theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp, JaeJoong nhờ chủ nhiệm lưu ý đến ChangMin một chút, sau đó mới an tâm rời đi. Vừa về đến nhà đã nghe người hầu thông báo giáo viên chủ nhiệm của ChangMin muốn đến thăm hỏi gia đình.

JaeJoong lập tức gọi người chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, hôm nay nhất định phải mời chủ nhiệm ở lại ăn cơm. Sau đó lên lầu bước vào phòng YunHo, YunHo lúc này còn đang ngủ.

"YunHo, YunHo! Dậy mau lên." JaeJoong ngồi trên giường lắc lắc YunHo.

YunHo vẫn không tỉnh, trở mình xoay lưng về phía JaeJoong, tiếp tục ngủ.

JaeJoong trừng mắt nhìn lưng YunHo, vỗ vỗ lên lưng hắn, sau đó gần như leo cả người lên lưng YunHo, cúi xuống thì thầm vào tai hắn:

"YunHo, dậyyy điii."

YunHo vươn tay kéo JaeJoong vào lòng, ôm cậu ngủ tiếp.

JaeJoong buồn cười nhìn khuôn mặt YunHo, rõ ràng đã tỉnh rồi mà còn lười biếng không chịu mở mắt. Cậu nhéo nhéo mũi YunHo, nói:

"Trễ rồi mà còn chưa rời khỏi giường. Dậy mau lên!"

YunHo kéo tay JaeJoong xuống, nghiêng người hôn môi JaeJoong:

"Cho anh cái lý do để rời giường."

JaeJoong cười khẽ:

"Rời giường thì rời giường, anh còn muốn lý do gì?"

"Ôm vợ trong ngực, anh thật sự không nghĩ được bất kỳ lý do gì để rời giường." YunHo nói xong, bàn tay không an phận bắt đầu sờ loạn.

"Này, anh đứng đắn lại cho em! Hôm nay giáo viên của ChangMin đến nhà đấy, anh phải tiếp chứ." JaeJoong vội bắt lấy bàn tay không an phận YunHo.

"Không phải vẫn chưa đến sao? Trước hết anh phải ăn điểm tâm." Nói xong, hôn lên môi JaeJoong.

"Này... anh... đừng... cửa còn mở mà... này!" JaeJoong lấy hết lực đẩy YunHo ra.

YunHo mặt không chút cảm xúc nhìn JaeJoong, JaeJoong bị nhìn vậy hơi sờ sợ. Không còn cách nào khác, cậu rướn người hôn môi YunHo, hỏi:

"Vừa lòng chưa?"

YunHo gật đầu.

JaeJoong mỉm cười, cậu ngồi dậy, sau đó kéo YunHo đứng dậy. Ai ngờ YunHo giao toàn bộ sức nặng cho JaeJoong, JaeJoong không cẩn thận lại bị YunHo đè dưới thân.

"Đứng lên! Anh nặng muốn chết!" JaeJoong cố sức đẩy YunHo bất động trên người mình ra.

Cuối cùng, YunHo cắn một ngụm trên cổ JaeJoong, mới chịu đứng lên bước vào phòng tắm. JaeJoong ngồi dậy, bước xuống giường soi gương, quả nhiên để lại dấu hôn. Đưa tay sờ cổ mình, JaeJoong mỉm cười, vì sao lại cười thì cậu cũng chẳng biết!

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ