8.

9 2 0
                                    


Jung YunHo sau khi dạo quanh một vòng cũng trở về đây, thấy ba người họ cười đến hỗn loạn, hơi nhíu mày. Sau đó ngồi xuống bên cạnh JaeJoong, YooChun và JunSu cũng thức thời nghiêm chỉnh đứng một bên.

Kim JaeJoong nhíu mày, nói:

"Dạ dày không tốt, không nên uống nhiều rượu."

YunHo gật đầu, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai JaeJoong, đôi mắt lợi hại xuyên qua cổ cậu, thẳng tắp chống lại ánh mắt tham lam đang nhìn JaeJoong.

JaeJoong bị hành động đột ngột của YunHo làm hoảng sợ, không dám có động tác gì khác, chỉ ngoan ngoãn để YunHo dựa vào. Cho đến khi có một người đàn ông đứng tuổi trông có vẻ hiền lành mang theo Jessica đi đến trước mặt YunHo và JaeJoong.

Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ. Người đàn ông đứng tuổi cúi người chào JaeJoong, nói:

"Kim JaeJoong tiểu thư, con tôi vừa mới nói gì đắc tội cô, mong cô tha thứ."

"Tránh ra." YunHo lạnh lùng nói, như trước đầu vẫn dựa vào vai JaeJoong.

"Thiếu gia, em biết sai rồi!" Jessica nói, khóc đến nức nở.

"Thiếu gia, ngài tha thứ cho Jessica đi, nó chỉ lỡ miệng." Người đàn ông trung niên nói.

"Chuyện của ta kiếp sau cũng không đến phiên cô ta xen vào, cô ta không có tư cách này." YunHo nói xong, ngồi thẳng người dậy, mặt vẫn không chút cảm xúc.

"Thiếu gia, em sai rồi. JaeJoong tiểu thư, thật xin lỗi là tôi sai rồi, làm ơn tha thứ cho tôi đi."

Jessica khóc lóc quỳ xuống trước mặt JaeJoong, toàn bộ ánh mắt nhất thời tập trung trên người cậu. JaeJoong hoảng sợ, không thể tin nhìn Jessica đang quỳ trên mặt đất. Đây là cô gái kiêu ngạo vừa nãy ở trước mặt mình hay sao?

"Cô Jessica xin đứng lên, như vậy sẽ làm JaeJoong... tiểu thư sợ." JunSu không được tự nhiên nói.

Nhưng Jessica vẫn không đứng lên, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của YunHo. Tâm JaeJoong mềm nhũn, thì thầm vào tai YunHo:

"Bảo cô ấy đứng lên đi, như vậy rất quá đáng."

"Vừa nãy cô ta đối với cậu cũng rất quá phận." YunHo nói, một chút ý tứ gọi Jessica đứng lên cũng không có.

JaeJoong sửng sốt, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của YunHo, dùng ánh mắt 'làm ơn đi mà' nhìn hắn. YunHo nhìn cậu một hồi mới đồng ý thỏa hiệp, hơi gật đầu. JaeJoong mỉm cười, nói với Jessica:

"Mau đứng lên đi, anh ấy tha thứ cho cô rồi đó."

Jessica kinh ngạc nhìn JaeJoong, một câu cũng không nói nổi.

Ngay khoảnh khắc thấy nụ cười của JaeJoong, Jessica cho rằng mình đã nhìn thấy thiên sứ. Cô ta đứng lên hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"JaeJoong tiểu thư, cảm ơn cô đã giúp tôi cầu tình."

"Sao? Không có gì đâu." JaeJoong cười, xua xua tay.

Jessica và người đàn ông trung niên cúi chào YunHo, xong liền rời đi, tầm mắt tập trung trên người JaeJoong cũng dần dần giảm bớt, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ