Một tuần lễ sau buổi tiệc, JaeJoong gần như không nhìn thấy bóng dáng của YunHo. Nghe JunSu nói là có chuyện gì phải ra nước ngoài, đại khái chưa về liền được.
Vì thế JaeJoong lại trở về cuộc sống không có gì làm. Cả ngày không phải cùng ChangMin tranh cãi ầm ĩ thì lại lôi kéo JunSu lảm nhảm linh tinh. Hôm nay lại tóm lấy ChangMin, đòi ra ngoài chơi.
"Ngu ngốc, anh tỉnh đi được không? Suốt ngày muốn ra ngoài chơi, anh cho là anh còn con nít à?" ChangMin chịu không nổi cảm thán.
"ChangMin, sao nhóc có thể nói anh như vậy?" JaeJoong vẻ mặt đáng thương, ôm cổ ChangMin.
"Nói cho anh biết, cấm anh sờ đầu tui!"
"Được thôi, chỉ cần nhóc đồng ý theo anh ra ngoài chơi." JaeJoong đắc ý cười, tay ở trên đầu ChangMin lúc ẩn lúc hiện, tạo thành một loại uy hiếp vô hình.
"Được rồi được rồi, anh đừng làm động tác này trước mặt tui nữa." ChangMin cuối cùng bị bại bởi JaeJoong.
"Ai nha, ChangMin bé bỏng đáng yêu của anh, thiệt là yêu nhóc chết mất." JaeJoong gào ầm lên, xong quệt mồm, hướng tới mặt ChangMin.
ChangMin duỗi bàn tay nhỏ bé ra, ngăn chặn hướng tấn công của JaeJoong, lạnh lùng:
"Đừng đem cái miệng ghê tởm của anh hướng về tui."
"A a a a, ChangMin thật vô tình." JaeJoong nói xong, đẩy tay ChangMin ra, hung hăng hôn một phát.
"Ngu ngốc này! Nước miếng!!!" ChangMin tức điên lên.
Náo loạn hơn nửa ngày, JaeJoong mới cao hứng phấn chấn lôi kéo ChangMin ra khỏi cửa. Mặc dù mặt ChangMin thối đến đen thui, nhưng JaeJoong cũng không mấy để ý, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi.
Ở bên ngoài đi dạo cả buổi, JaeJoong cũng chẳng tìm được nơi nào để chơi, cuối cùng mang ChangMin đến quán bar Heechul làm thêm. Lúc mang ChangMin đi vào, JaeJoong có điểm do dự, ChangMin đáng yêu như vậy, nhỡ bị mấy bà cô trong đó chọc ghẹo thì làm sao bây giờ?
Nhưng sự thật chứng minh ý tưởng của cậu là dư thừa, bởi vì ChangMin từ đầu tới chân đều lạnh như băng, làm cho mấy bà cô có muốn cũng không dám lại gần.
Thật mẹ nó lạnh một cái dạng như Jung YunHo!
JaeJoong ở trong lòng mắng, sau đó vươn tay xoa tóc ChangMin, nói với Kim Heechul:
"Đây là con của Jung YunHo, ChangMin."
"Cái gì? Baby, anh không nghe lầm chứ? Thiếu gia có đứa con lớn như vậy?" Heechul kinh ngạc nhìn về phía ChangMin.
Kim JaeJoong trầm trọng gật đầu:
"Lúc mới đầu em cũng rất kinh ngạc, nhưng về sau mới biết là con nuôi."
Heechul từ trên xuống dưới đánh giá ChangMin một phen, ChangMin nhìn Heechul với ánh mắt khinh bỉ mãnh liệt.
"Quả nhiên ngu ngốc đều là một cái dạng như vậy." Nói xong trừng mắt nhìn JaeJoong.
"Thằng nhóc thối nát này, chú ý lời của nhóc!" JaeJoong đưa tay nhéo mặt thằng bé.
"Tui nói chính là sự thật." ChangMin nói xong, khinh thường bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Vị - YUNJAE
FanfictionTác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương Editor: Flower Nhật Thể loại: Hiện đại, lạnh lùng mafia công x thường xuyên chửi thề thụ, 1vs1, HE. Nguồn: Hermione12