2.

19 2 0
                                    


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

"Thiếu gia, hôm nay ngài không giống với mọi hôm." YooChun vừa đặt cà phê lên bàn vừa nói.

"Không giống chỗ nào?"

"Nếu bình thường có người nói với ngài như thế, chỉ sợ đã sớm tức giận rồi?"

"Tức giận? Chẳng phải rất thú vị sao?"

YooChun không nói gì thêm, im lặng đứng nhìn.

Jung YunHo, đó là một cái tên vừa nghe đã làm người ta sợ mất mật. Bởi vì trong nhà nhiều thế hệ đều dính với xã hội đen, YunHo cũng không thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh. Vì nối nghiệp, từ nhỏ hắn đã hiểu rõ rất nhiều loại người trên thế giới, từ nhỏ đã không có ai dám bất kính với hắn, không có bạn bè cùng hắn vui đùa, thậm chí căn bản nhất là gia đình ấm áp, hắn cũng không biết là cái gì. Dường như từ bé, YunHo đã là một loài động vật máu lạnh. Tuy nhiên, sự thật quả cũng là như thế.

Ví như hôm nay, giết tên trùm mafia kia, YunHo đã quên mất đây là người thứ mấy. Mặc dù trực tiếp ra tay không nhiều, nhưng hắn lần đầu tiên giết người khi mới 7 tuổi.

Bắt đầu từ lúc 7 tuổi ấy, hai anh em YooChun và JunSu đã theo hắn làm việc.

"YooChun." YunHo gọi.

"Vâng, thiếu gia."

"Cậu nói, có phải Kim JaeJoong kia rất thú vị hay không?"

"Cậu ta tên Kim JaeJoong?"

"Chẳng phải cậu ấy tự nhận như vậy sao?"

YooChun thoáng mỉm cười, nói:

"Đúng vậy, là một người rất thú vị." Quả rất thú vị, dám mắng Jung YunHo tự nhiên như thế.

"Người như vậy thật không nhiều." YunHo cảm khái nói, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của Kim JaeJoong.

"Thiếu gia, ngài tựa hồ đối với cậu ấy thực hứng thú. Có cần..."

"Không." YunHo chán ghét nhíu mày.

"Ta không cần người vô dụng ở bên cạnh." Nói xong bỏ vào phòng trong.

YooChun nhìn theo bóng lưng Jung YunHo, không nói gì. YunHo từ lúc hắn quen biết đến nay, đều là một kẻ máu lạnh, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Không cần để tâm.

*

"Baby, anh đi làm, em ở nhà tự lo liệu đi." Heechul đứng trước cửa, quay đầu nói với JaeJoong.

"Chờ một chút, em cũng muốn tìm việc làm, chờ em một chút." Kim JaeJoong miệng ngậm bánh mì, lon ton chạy theo Heechul.

Heechul nói, không bằng đến chỗ quán bar của anh cùng làm việc. JaeJoong ngẫm nghĩ, thấy hiện tại cũng không tìm được việc gì, thôi thì làm ở đó cũng được.

Cả hai cùng đi đến quán bar, sau khi nói chuyện với quản lý, quản lý nhìn qua ngoại hình của JaeJoong liền đồng ý cho cậu ở lại làm việc, bất quá JaeJoong lại yêu cầu ngày mai mới đi làm.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ