3.

15 2 0
                                    


Con mẹ nó!

Ngồi trong xe của Jung YunHo, Kim JaeJoong thật hận chết vận mệnh xui xẻo của mình, thật là cả đời đều là vận cứt chó. YooChun lại cứ nhìn JaeJoong mỉm cười tươi rói, mà theo JaeJoong, chính là gian tà vô cùng, càng khiến cậu muốn chết hơn.

Đây chính là sát thủ nha, toàn dùng súng bắt chết người nha. Nếu đắc tội hắn, liền bị mấy phát liên tiếp vào đầu nha.

Nghĩ nghĩ, Kim JaeJoong liền lấy tay che đầu mình lại.

"Cậu Kim, cậu say xe sao?" YooChun hỏi, YunHo cũng nhìn về phía này.

JaeJoong lập tức liều mạng lắc đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Sao thế Kim JaeJoong? Không phải hôm đó rất có khí thế mắng tôi sao?" YunHo mặt không cảm xúc nói.

Ông Trời ơi, Thượng Đế ơi, vì cái gì trí nhớ của tên này lại tốt đến đáng hận như vậy?

"Tôi... tôi ngày đó đột nhiên...bị ngứa miệng..." JaeJoong ấp a ấp úng trả lời.

"Hôm nay không ngứa?"

"Cái đó ngứa một lần là đủ rồi!" Ngứa thêm lần nữa liền đi gặp Thượng Đế đó.

Bất quá, tôi muốn hỏi, anh là muốn đem tôi đi đâu vậy?

"Tôi từng nói rằng nếu như để tôi thấy cậu lần nữa, thì sẽ trốn không thoát, phải không?"

"Không có."

Jung YunHo nhìn một Kim JaeJoong trả lời lưu loát không khỏi nhướn mày. JaeJoong đối diện cặp mắt bất mãn của YunHo, đành cúi đầu thì thầm.

"Được rồi... Dường như là có!"

YunHo lúc này mới hài lòng nghiêng đầu không nói gì thêm. JaeJoong trộm nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, trong lòng hô to chết chắc rồi. Nhưng YooChun lại cảm thấy, tâm tình YunHo lúc này tốt lắm, mặc dù khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.

"YooChun."

"Vâng, thiếu gia"

"Gọi ChangMin ngày mai trở về."

"Thiếu gia?"

Jung YunHo không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thẳng phía trước. YooChun lấy điện thoại ra, nhìn JaeJoong một lúc, rồi mới bấm điện thoại.

JaeJoong muốn hỏi cái người tên ChangMin là ai vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt kì lạ của YooChun vừa nhìn mình, cậu liền từ bỏ ý định. Chính là có một việc, JaeJoong vô cùng thắc mắc.

"Xin hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tới rồi sẽ biết thôi, cậu Kim."

"Ừm." JaeJoong ngoan ngoãn trả lời, lại nhìn đến khuôn mặt YunHo vẫn không chút cảm xúc, đành yên lặng không nói gì thêm.

Cho đến khi đứng trước căn nhà so với lâu đài còn hoành tráng hơn, cậu nhịn không được mắng thô tục:

"Con mẹ nó, đây là nhà cho người ở sao?"

Vừa dứt lời lập tức nghe được tiếng cười của Yoochun ở đằng sau, JaeJoong mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại. Nhìn qua biểu tình trên mặt YunHo cũng không có gì biến hóa, JaeJoong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ