JaeJoong còn chưa kịp nhìn được mặt mũi đối phương ra sao, đã bị YooChun và JunSu che hết tầm nhìn. YunHo đang đứng trên lầu vội xoay người nhảy xuống bằng một tư thế vô cùng ngầu, rút trong người ra một cây súng bạc, bắn liên tiếp mấy phát về phía đối thủ, hơn nữa hắn luôn tìm cơ hội đi lại đây.
JaeJoong quan sát xung quanh, phát hiện người hầu trong phòng ai cũng có súng, hiện tại rất nhiều người đã lao ra hoa viên tìm đối phương, nhưng kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ trong một thời gian ngắn cũng không biết đi đâu mà tìm.
Càng lúc càng nhiều người hầu bị thương hoặc bỏ mình, tiếng súng của đối phương cuối cùng cũng ngừng lại. Sau đó, JaeJoong nghe YooChun nói với JunSu là không có việc gì.
YunHo thu hồi súng, bảo YooChun thu dọn hiện trường rồi đi đến phía đối diện JaeJoong ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. JaeJoong cũng không hy vọng YunHo sẽ mở miệng nói gì, thế nên cậu quyết định nói trước:
"Sao lại đối xử với ChangMin như vậy? Nó là con anh."
"Dù sao gây phiền phức cho tôi cũng không phải việc tốt, dù sao trước giờ cũng là cậu chăm sóc nó, hiện tại cậu đi rồi, tôi cũng không giết cậu, ChangMin dĩ nhiên do cậu nuôi nấng. Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì có thể không làm." Jung YunHo đáp, ngữ điệu lạnh lùng.
JaeJoong không thể tin được nhìn YunHo:
"Đây mới thật sự là anh sao? Thiếu gia?"
YunHo nhìn JaeJoong, hơi hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ, đáp:
"Nói thật, tôi cũng không biết."
JaeJoong cười lạnh, nói:
"Loại người như anh chính là loại người đáng thương nhất trên thế giới, loại đáng thương này cũng làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Bởi vì có loại người như anh, nên thế giới mới có rác rưởi. So với mấy thằng chó má thối nát ngoài đường, anh cũng không bằng, căn bản mà nói chỉ là rác rưởi." Ánh mắt nhìn thẳng mặt YunHo, một khắc cũng không rời đi.
YunHo bật cười, thật sự cười, nói:
"Có là rác rưởi như thế nào, JaeJoong cũng yêu, phải không?"
"Anh sai rồi. Có lẽ là Kim JaeJoong trước kia đã yêu, nhưng bắt đầu từ giây phút này, JaeJoong trước kia sẽ không còn nữa. Mà Kim JaeJoong đó, đã chết trên tay anh, Jung YunHo." JaeJoong không kiềm được, tức giận nói.
"Tôi nghĩ cậu không có tư cách chết trên tay tôi."
"Thiếu gia, em đến rồi đây!"
YunHo vừa dứt lời, Ki đã bước vào với vẻ tươi cười yêu kiều, nhìn qua thấy JaeJoong, còn trừng mắt liếc cậu một cái. Sau đó tự nhiên ngồi lên đùi YunHo, nhẹ nhàng hôn má hắn, rồi khinh thường chỉ JaeJoong, hỏi:
"Thiếu gia, người kia là ai? Không phải người ngày đó đánh anh sao? Sao chộp được hay vậy? Hẳn là nên trực tiếp đánh chết nó đi."
"Nữ nhân chết tiệt, ngậm cái giọng ghê tởm của cô lại cho ta! Con mẹ nó, cả nhà cô mới bị hắn chộp tới, ông nội cô mới bị hắn đập chết. Ta khinh, đồ nữ nhân không biết xấu hổ, không biết chữ 'thối' viết thế nào sao? Ngu ngốc." JaeJoong chửi, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Ki.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Vị - YUNJAE
FanficTác giả: Bỉ Ngạn Hoa Thương Editor: Flower Nhật Thể loại: Hiện đại, lạnh lùng mafia công x thường xuyên chửi thề thụ, 1vs1, HE. Nguồn: Hermione12