7.

10 2 0
                                    


Từ lần đến nhà Jung YunHo, Min Hyo Chan cứ cách một ngày lại gọi đến, nói muốn gặp JaeJoong. Kim JaeJoong đã sớm bị điệu waltz làm mệt muốn chết, chỉ nói với cô không có thời gian, sau đó thẳng tay tắt nguồn điện thoại, thật phiền.

JaeJoong mỗi ngày đều phải theo giáo viên học cái vũ đạo quỷ quái gì đó, rồi lại chuyển chuyển xoay xoay. Nhiều khi đang đi trên đường, xém chút nữa là cậu theo thói quen xoay một vòng, thật là cơ hội tốt để ChangMin chỉ thẳng mặt cậu mà nhe răng cười ha hả.

"A a a a a a! Mẹ nó cái gì mà cứ xoay xoay hoài, đầu đều muốn rớt ra luôn, còn khiêu cái gì được nữa. Tinh hoa cái khỉ gì không biết." JaeJoong lần thứ n phát điên gào thét.

"JaeJoong thiếu gia, thật ra chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút nữa là được rồi."

"Cái gì? Cậu đây còn phải kiên nhẫn tới khi nào nữa? Ông nói câu này đến lần thứ mấy rồi? Rõ ràng là gạt người!"

"JaeJoong thiếu gia bớt giận." Giáo viên bị dọa đến sắp khóc.

"Dù sao cũng không cần nói nhiều! Ông còn dám bảo tôi xoay thêm lần nữa, tôi liền bóp chết ông, rồi đem xác ông quăng lên đỉnh núi hóng gió." JaeJoong giơ ngón giữa lên hung hăng chửi.

Giáo viên đáng thương bị dọa đến một câu cũng không dám nói, chỉ có thể rưng rưng nhìn YunHo cầu cứu. Jung YunHo nhìn JaeJoong lên cơn, thoáng nhíu mày, sau đó phất tay ý bảo giáo viên đi trước, rồi chậm rãi đi lại bên cạnh JaeJoong, nói:

"Tay." Rồi đưa tay ra chờ cậu.

JaeJoong nhìn YunHo ngẩn người, tiếp theo thần thôi quỷ sử thế nào mà lại đưa tay mình lên. Khi bàn tay lạnh lẽo của YunHo nắm bàn tay nho nhỏ ấm áp của JaeJoong, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy quanh người, nhưng rất nhanh, cảm giác đó liền biến mất.

Sau đó, lúc YunHo ôm eo JaeJoong, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, rồi mơ hồ nhảy theo sự chuyển động của hắn. JaeJoong giờ phút này đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của YunHo tiếp xúc với tay và lưng cậu.

Bởi vì cứ xoay xoay rồi xoay, JaeJoong lại thất thần, cuối cùng chân trái vướng chân phải, ngã mạnh vào lòng YunHo. YunHo cũng rất tự nhiên, ôm chặt JaeJoong. Khi đó, JaeJoong thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt hắn.

JaeJoong giật mình vì khoảng cách quá gần của cả hai, cậu đẩy YunHo ra muốn đứng thẳng lên, nhưng YunHo vẫn ôm chặt eo của JaeJoong, không có ý định thả lỏng, ngược lại còn kéo cậu gần hơn về phía mình. JaeJoong ngạc nhiên nhìn YunHo càng lúc càng gần, mặt cậu đỏ rực lên, ngay cả cổ cũng đỏ.

Đột nhiên, môi cảm nhận được một xúc cảm lạnh lẽo lạ lẫm. JaeJoong biết, đó là môi YunHo. Nhưng cậu không phản ứng gì, ngoan ngoãn để YunHo ôm hôn.

Cảm giác được đầu lưỡi YunHo đang chậm rãi khai mở hàm răng của mình, nhưng JaeJoong vẫn đứng im không phản ứng. Loại cảm giác này thật kì lạ, cậu cùng Min Hyo Chan tuy có hôn qua, nhưng còn chưa thân mật đến mức độ này.

YunHo nâng cằm JaeJoong, làm nụ hôn càng thêm sâu. Kim JaeJoong cũng ngẩng lên, đón tiếp hắn, vốn bàn tay đang chắn trước ngực YunHo cũng không tự giác nắm chặt lấy áo hắn. Vô ý thức, ngốc nghếch đáp lại.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ