10.

14 2 0
                                    


Bởi vì đột nhiên nghĩ tới một số vấn đề ngoài dự kiến, JaeJoong từ lúc ngồi vào bàn ăn liền như phiêu diêu trên cõi thần tiên, nghĩ nghĩ cái gì cũng không ra, chỉ biết trong lòng thực phiền.

"JaeJoong, JaeJoong." Min Hyo Chan liên tục gọi hai tiếng, JaeJoong vẫn không nghe được.

YunHo hé mắt nhìn JaeJoong thất thần, nhẹ giọng gọi.

"JaeJoong." Âm thanh không lớn, JaeJoong lại lập tức quay đầu lại.

"Cậu thất thần." YunHo nói xong, dùng cằm chỉ Min Hyo Chan bên cạnh cậu.

JaeJoong thấy Hyo Chan mang vẻ mặt đầy bất mãn, mới xấu hổ nhìn cô cười:

"Hyo, ngại quá, tớ không để ý. Có chuyện gì vậy?"

Min Hyo Chan nhìn Kim JaeJoong, lại nhìn Jung YunHo, tự nhiên cảm thấy uất ức. Vì thế cái gì cũng chưa nói liền bỏ chạy ra hoa viên, JaeJoong khó hiểu nhìn Hyo Chan, lại quay đầu lại nhìn YunHo, nhưng YunHo cũng không nhìn cậu. JaeJoong cắn răng đuổi theo cô.

Tới hoa viên, JaeJoong thấy Hyo Chan đưa lưng về phía mình, vai run nhè nhẹ, cậu nhíu mày:

"Làm sao vậy?"

Min Hyo Chan quay lại đối diện JaeJoong, nói:

"JaeJoong, chúng ta chia tay đi."

JaeJoong ngẩn người, nhìn Hyo Chan một hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

Nhưng Min Hyo Chan lại càng khóc to hơn, cô nức nở:

"Thật ra cậu đã muốn chia tay với tớ từ lâu rồi đúng không? Thật ra cậu không còn thích tớ nữa phải không? Tớ có cái gì không tốt? Thời điểm cậu buồn bã thất vọng nhất, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, bây giờ tại sao lại muốn chia tay?"

Nghe cô nói xong, trong lòng JaeJoong tràn đầy hối lỗi, cô nói đúng.

"Thật xin lỗi." Cậu chỉ có thể nói ba chữ này.

"Tớ không cần thật xin lỗi! JaeJoong, cậu nói đi, tớ có cái gì không tốt? Dáng người không tốt sao? Khuôn mặt không được sao? Hay bởi vì không có tiền?" Hyo Chan nói xong, vươn tay nắm chặt áo JaeJoong.

"Không phải như thế Hyo, có lẽ tình yêu của chúng ta đã hết. Đối với cậu, tớ đã không còn cảm giác đặc biệt nữa." JaeJoong nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra.

Min Hyo Chan vẻ mặt không thể tin nhìn JaeJoong, cô không nghĩ tới JaeJoong có thể nói ra như vậy. Tức giận cùng uất ức đồng thời nảy lên trong lòng, Hyo Chan giơ tay muốn tát JaeJoong. Cậu cũng không định trốn tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng yên chờ Hyo Chan đánh, nhưng mà đợi một hồi lâu, vẫn không cảm thấy gì.

JaeJoong mở mắt ra nhìn, chỉ nhìn thấy tấm lưng cao lớn của Jung YunHo, xuyên thấu lưng hắn, cậu thấy được YunHo đang giận dữ nắm chặt tay Hyo Chan.

"Jung YunHo, anh điên rồi, mau buông ra!" JaeJoong nói, vội vàng kéo YunHo ra.

YunHo không quay lại nhìn JaeJoong, ánh mắt như có lửa trừng Hyo Chan:

"Chưa từng có ai đứng trước mặt ta lại dám ra tay với người của ta. Nếu không nghĩ tới cậu ấy, ta đã đem tay cô chặt đi."

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ