13.

12 2 0
                                    

Sau đó, YunHo lại biến mất, JaeJoong liền cả ngày ngồi ở nhà ngẩn người. Có đôi khi ngẩn người đến mức ChangMin nhéo nhéo mặt mình cũng không biết. JaeJoong là một người từng yêu ba năm, cậu cũng hiểu cái loại cảm giác nhớ nhung người yêu này, hồi đó cậu cũng hay nhớ Min Hyo Chan như vậy, nhưng nhớ YunHo có phần hơn nhiều so với Min Hyo Chan.

Trong óc toàn là hình ảnh YunHo!

JaeJoong chịu không nổi lắc đầu, lẩm bẩm:

"Không được Kim JaeJoong! Mau dừng lại, mau dừng lại!"

"Ngu ngốc, anh lại lên cơn gì nữa?" Giọng nói đầy khinh thường của ChangMin đột ngột vang bên tai.

JaeJoong giật mình quay lại, lập tức thấy gương mặt to đùng của ChangMin, cậu bị dọa đến mức té ngã. JaeJoong lồm cồm bò dậy, khẽ vuốt ngực, nói:

"Mẹ nó, ChangMin thối nát! Nhóc là quỷ à, đến lúc nào thế?"

ChangMin mặt không chút cảm xúc lườm JaeJoong một cái, sau đó vênh mặt tự hào:

"Tui mặc dù không phải quỷ, nhưng so với quỷ còn khủng bố hơn."

Vừa dứt lời, trong hoa viên liền vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ, JaeJoong và ChangMin lập tức đứng dậy chạy ra xem, thấy đám vệ sĩ mặc vest đen đang đánh nhau với một đám khác. JunSu quay sang JaeJoong, gấp gáp nói:

"JaeJoong thiếu gia, mau vào phòng!"

JaeJoong một lòng muốn giúp, đẩy ChangMin ra:

"ChangMin, nhóc về phòng, anh sẽ đi hỗ trợ JunSu."

"Ngu ngốc, anh điên à? Đừng lên cơn nữa, anh không làm gì được đâu." ChangMin vội giữ chặt JaeJoong đang tính lao ra ngoài.

"Buông ra! Mau về phòng đi." Kim JaeJoong tức khí đẩy ChangMin ra, hùng hổ xông ra ngoài.

"Thật đúng là ngu ngốc." ChangMin trừng mắt lườm JaeJoong đang lao đi, sau đó chạy lên lầu hai, vào phòng đóng cửa lại.

Bên này, JaeJoong đã gia nhập cùng mọi người đánh nhau, JunSu thấy vậy vội chạy đến bên cạnh cậu, lo lắng nói:

"JaeJoong thiếu gia, anh vào trong đi, không có việc gì đâu."

"Không được, như thế nào có thể hèn nhát trốn chạy như vậy. Nói gì thì nói cậu đây cũng là đàn ông!" JaeJoong nói xong, nâng chân lên cho người trước mặt một cước.

"JaeJoong thiếu gia, người đó là phe của chúng ta." JunSu bất đắc dĩ thở dài.

"Ấy, thật xin lỗi." JaeJoong ngại ngùng thè lưỡi, lại tiếp tục chen vào đánh nhau.

JunSu vì bảo vệ JaeJoong mà vẫn đứng phía trước cậu, nửa bước cũng không dám rời đi. Còn JaeJoong lại cứ hăng say tay đấm chân đá, cho nên lúc JunSu còn nghĩ đang bảo vệ tốt JaeJoong ở phía sau, thì cậu đã chạy đi đâu mất rồi.

JaeJoong rời khỏi phạm vi bảo vệ của JunSu, mà vì cậu không phân rõ đâu là địch đâu là ta, nên thấy ai cũng đánh, đánh ngã được vài tên, JaeJoong cảm thấy thân thể mình rã rời, mệt muốn chết. Mấy người đó thể lực tốt thật, hơn nữa thân thể lại cứng ngắc, cậu đánh mà đau cả tay.

Thế nên JaeJoong thừa dịp mọi người không để ý liền ngồi xuống một góc khuất định nghỉ ngơi cho lại sức, ai ngờ, những gã đó cứ như nhắm đến cậu, hết người này rồi đến người cứ lao vào. JaeJoong dựa theo những kiến thức học được của JunSu, vất vả giải quyết được bốn gã cường tráng, lúc đến người thứ năm, cậu mệt quá đành ngồi xuống thở hổn hển.

Thiên Vị - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ