Đến gara xe, Draco đưa cho Jonathan một cây súng ngắn và một viên đạn.
"Biết cách dùng chứ?"
Cậu nhóc đón lấy cây súng và đạn từ tay gã, là một khẩu webley revolver đươc sử dụng rộng rãi trong thế chiến thứ nhất, đạn cũng là loại .455.
Jonathan dùng ngón út kéo tay cầm lên trên, mở ổ đạn ra. Cậu cầm viên đạn trong tay non, đặt nó vào chính giữa ổ, sau đó đẩy tay cầm xuống dưới, đóng lại.
Thao tác thành thục đến nỗi Draco cũng phải mở to mắt vì bất ngờ.
"Em... tại em hay nhìn ngài làm nên nhớ"
Draco cười, một nụ cười hiếm hoi. Kể từ ngày đầu tiên gã đưa cậu nhóc về Birmingham này vào hai năm trước, gã chỉ hi vọng cậu có thể quán xuyến được việc nhà, hay nói cách khác thì như một người hầu. Dần dà, gã nhận ra cậu nhóc có khả năng kế toán, và cho cậu tham gia vào công việc sổ sách, tính tỉ lệ đặt cược của khách hàng ở nhà cái của mình. Có mấy đàn em của gã thường nhìn Jonathan với ánh mắt dè bỉu, nghĩ gã chắc hẳn là bị điên rồi mới cho một thằng nhóc nhặt ở ngoài đường về tham gia vào công việc này.
Nhưng chỉ có gã nhận thấy, một đứa bé sẵn sàng cứu giúp kẻ không quen không biết như gã trước bao nhiêu nòng súng của đám phiến quân người Ý, đó là việc ngay cả một người lớn cũng chưa chắc dám làm. Nếu xét theo đạo lý ở đời, Jonathan thậm chí còn là bố của Draco, bởi cậu đã tặng thêm cho gã một sinh mạng.
Draco đưa cho cậu nhóc thêm hai viên đạn nữa.
"Dùng để dọa thôi, đừng bắn"
"Bây giờ ngài đi đâu?"
Draco không trả lời, quay người rời đi. Jonathan nhún vai, giắt khẩu súng vào lưng quần. Ông chủ của cậu luôn như thế, mới đầu cậu còn thấy gã kì quặc, dần dần cũng chẳng để ý nữa.
Draco Malfoy bước những bước nhanh trên đường. Hai bên là những xưởng rèn đỏ lửa tối ngày, và mùi bánh mì nướng từ cửa tiệm đầu phố lan ra khắp không gian.
Gã bước thẳng tới một quán rượu. Cái chuông gió treo trên tường bị cánh cửa va vào vang lên một tràng rủng rảng, đương nhiên thu hút ánh nhìn của tất cả những người bên trong.
Heaven, là tên của quán rượu.
"Ngài dùng gì, thưa ngài?"
"Một whisky loại Ireland"
Ông chủ quán tên gì gã cũng chẳng nhớ nữa, gã vẫn thường gọi là ông Heaven, như tên cái quán của ông. Heaven lấy từ tủ rượu đằng sau một chai whisky và một cái ly thủy tinh, đưa tới trước mặt Draco.
"Người của tôi vẫn làm việc tốt chứ?"
"Tốt lắm, thưa ngài"
'người' ở đây là những đám bảo kê dưới trướng của Draco. mỗi tháng, Heaven phải trả năm bảng cho gã để quán rượu được yên bình khỏi những nòng súng trường của những phiến quân nổi loạn người Ý, hay một đám công nhân với tư tưởng cộng sản nào đó đi đình công rồi tiện thể tạt vào cho quán một mồi lửa.
Ông chủ Heaven cũng là một tay chơi lọc lõi trên bàn cá cược - đấy là ông tự cho mình cái danh ấy. Bởi tất cả những lần thắng của ông đều do phía nhà cái của Draco mách bảo. Gã mách cho ông nên đặt vào con ngựa nào, đặt bao nhiêu tiền, tỉ lệ bao nhiêu...
Nói một cách khác, cái quán rượu này được xây dựng dựa trên tiền thắng cá cược từ những cuộc đua ngựa của ông Heaven. Buồn cười hơn, là những lần thắng dựa trên mách bảo của nhà cái.
Heaven luôn tự hào khi bản thân có thể thân thiết với một nhà cái hàng đầu Birmingham. Và bởi vì thế, ông rất nể gã. Mỗi lần gã tới đây, quầy bar dù đang có bao nhiêu khách đứng cũng sẽ bị dẹp hết đi, nhường chỗ cho một mình gã ở lại. Và hơn nữa, mọi đồ uống do gã gọi, đều được miễn phí.
Heaven vẫn thấy bản thân khá hời khi làm phép trừ. Ấy là ông trừ số tiền đã kiếm được từ những vụ thắng cá cược với số tiền phải bỏ ra cho đám lính bảo kê và đống đồ uống miễn phí của Malfoy. Ông cũng chẳng quan tâm lắm về việc tại sao gã biết được con ngựa nào sẽ thắng, chỉ cần tiền về tay là được.
Đương nhiên một nhà cái thì luôn có bài của họ.
Draco có hẳn một hội đồng dàn xếp kết quả những cuộc đua ngựa nhỏ lẻ trong phạm vi Birmingham này. Đó là lý do vì sao George V thắng liên tiếp ba lần mà không gặp trở ngại gì. Đương nhiên Heaven cũng đã được cảnh báo ở lần thứ tư rằng George V sẽ thua, và ông đã đặt tiền vào một con ngựa khác trong ánh nhìn đầy kì thị của những kẻ tôn sùng George V.
"Ngài vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói về những kẻ bạo loạn trước cửa nhà của ngài sáng nay"
"Không sao"
"Nhìn ngài có vẻ không bận tâm cho lắm"
Draco không nói gì. Gã ghét bị nhìn thấu nội tâm, nên khuôn mặt gã luôn cứng ngắc, và hầu như chẳng khi nào người ta thấy gã cười. Sợ hãi là bản năng, và gã đang sợ hơn bất cứ ai ở Birmingham này khi Tom Riddle sắp từ Tottenham tới đây để nã súng vào sọ gã vì dám tự ý dàn xếp kết quả các cuộc đua ngựa.
Nhưng gã không trốn tránh. Gã chờ đợi rắc rối với một chai whisky.
Birmingham là địa bàn của gã. người bị nã đạn vào sọ nên là Tom Riddle, chứ không phải gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ reup ] draco malfoy | hoa đạn
Fanfictionwarning: bối cảnh lịch sử trong truyện sẽ động chạm đến vấn đề chính trị. nếu bạn không đủ lòng vị tha để đọc những dòng văn này, bạn có thể kiếm gì đó ngon ngon để ăn, sau đó đắp chăn đi ngủ.