"Anna Wilson, hai mươi tư tuổi. tôi đến từ Liverpool."
ông Heaven liếc nhìn cô gái chỉ đáng tuổi con mình. mái tóc nâu và đôi mắt xanh khiến ông suýt chút nữa đã bật khóc. vợ con ông đều đã mất do tử nạn bởi một đám phiến quân người Ý, và ông đã sống độc thân như thế này suốt hơn mười năm. việc một cô gái trẻ như thế xuất hiện khiến ông nổi lên trái tim của một người cha phải bảo vệ con gái.
"cô Wilson này, cô không thích hợp làm việc ở đây đâu"
"tôi còn chưa bắt đầu làm, sao ông có thể nói tôi không thích hợp?"
một nơi loạn lạc như quán rượu của ông, thì chẳng có người cha nào lại muốn con gái mình làm việc ở đấy. chưa kể, cô quá xinh đẹp, điều ấy đương nhiên là một món béo bở với những tên bợm rượu biến thái.
nhưng mà, cô như thể đứa con gái đã chết của ông đội mồ sống dậy. điều ấy khiến Heaven muốn nhân cơ hội này làm tròn trách nhiệm của một người cha.
hai thái cực đối lập cứ đấu đá nhau trong đầu Heaven.
"cô được nhận"
đến cuối cùng thì ông vẫn chọn làm một người cha. và ông sẽ cố gắng để bảo vệ cô con gái(giả) này bằng tất cả tình yêu mà ông còn thiếu.
Anna Wilson thấy hai mắt Heaven đỏ lên, dường như ông đã khóc. cô cũng không biết ông đã suy nghĩ gì trong đầu, nhưng lại không muốn hỏi gì nhiều cho lắm, bởi cô chỉ cần một công việc, kiếm đủ tiền gửi về Liverpool cho người mẹ bệnh tật của cô.
"ngày mai bắt đầu làm việc nhé. lương sẽ trả mười bảng một tháng, nếu có khách bo thêm thì đó là tiền của cô"
"m...mười bảng?"
đó là số tiền không tưởng mà chẳng quán rượu nào dám trả cho một cô hầu bàn. Anna Wilson thậm chí đã cứng đờ như một khúc gỗ trước khi kịp nhận ra rằng phải cúi người cảm ơn.
có lẽ Heaven đã làm hết sức, coi như cho con gái tiền tiêu vặt mà thôi.
Draco trở về nhà. gã ngồi hút thuốc, đang đợi một cái gõ cửa.
năm phút sau, có tiếng động từ bên ngoài. người tới là một phóng viên.
"Robert Smith, phóng viên của tờ The Times"
hai người đàn ông bắt tay nhau như một màn chào hỏi thân thiện. Draco thừa biết mục đích của đám phóng viên tới đây là gì, chỉ có một vấn đề mà thôi: cái tên của con ngựa George V.
"tôi có một số câu hỏi muốn hỏi ngài Malfoy đây"
"rất sẵn lòng"
cái sự bình thản của gã khiến Robert Smith hơi nghi ngờ, anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị một đám người chặn lại không cho phỏng vấn, hoặc sẽ bị Draco Malfoy dí súng vào đầu đe dọa. nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra hết, nhìn gã thoải mái như một vị tướng vừa cầm quân thắng trận trở về.
người phóng viên lôi ra một cuốn sổ nhỏ có giắt cây bút từ trong túi áo, bắt đầu ghi chép:
"có một số tin đồn về một con ngựa mang tên đức vua, nó đã thua trận gần đây trong một cuộc đua ở Birmingham này..."
"nhưng nó đã thắng ba lần trước đó. và nó đã cứu sống rất nhiều người khỏi chết đói nhờ vào tiền đặt cược" - Draco bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, mắt nhìn thẳng người phóng viên - "đó chẳng phải là nhân danh đức vua làm việc tốt hay sao?"
rồi gã bắt đầu chỉ tay ra phía ngoài:
"anh có nhìn thấy người góa phụ đằng kia không? cô ta đã nhờ tin tưởng vào 'đức vua' nên mới có thể cho ba đứa con của cô ta tiếp tục đi học. còn người đàn ông đang làm thợ rèn đằng kia, anh có thấy không? anh ta cũng đã mua được thuốc cho mẹ già nhờ ba lần tin tưởng vào 'đức vua' đấy."
người phóng viên im lặng.
Draco rút từ trong túi ra bao Virginia, lấy một điếu đưa cho đối phương. là một người đam mê các loại thuốc lá tốt, Robert Smith đương nhiên biết Virginia không phải loại mà ai cũng dám hút vì giá thành của nó, nhất là trong thời buổi đói kém này.
"thưa anh phóng viên, anh có biết bao Virginia này có giá bao nhiêu không?"
"5 bảng?"
"không" - Draco đặt điếu thuốc xuống bàn, đưa đến trước mặt Robert - "nó bằng một gia đình sáu người. gồm hai vợ chồng, một mẹ già và ba đứa con ăn bánh mì cùng với súp trong hai tháng. đứa lớn nhất lên năm, đứa nhỏ nhất mới gần một tuổi."
rồi gã kể luôn việc gã đã mua bao Virginia như một sự cứu rỗi gia đình đói khổ ấy khỏi sự chết đói. và đương nhiên kể luôn việc gia đình ấy đã ăn trộm được bao Virginia từ một tay phiến quân người Ý. điều ấy càng khiến việc làm của gã trở nên ý nghĩa hơn bất kì điều gì.
người phóng viên nhận lấy điếu thuốc, châm lửa.
hương vị bùi béo của lá virginia chẳng bao giờ làm người ta bực dọc.
"ông quả là một người tốt, ông Malfoy"
Draco biết mình đã hoàn toàn tẩy não được tay phóng viên này, gã đưa cả bao thuốc cho Robert, thỏa mãn đón lấy mấy tiếng cảm ơn từ anh ta.
và như một lẽ dĩ nhiên, ngày hôm sau tên của gã nằm trọn trên trang nhất của tờ The Times, với những lời lẽ tung hô hoa mỹ của tác giả Robert Smith.
và Tom Riddle không thích điều ấy, hắn lồng lộn lên như bị ai chọc tiết. hắn không hiểu sao một tên dàn xếp kết quả phạm pháp như Draco giờ lại được tung hô như một đấng tối cao. dường như Tom Riddle ném cho tên phóng viên kia năm bảng vẫn chưa đủ để moi móc được thông tin từ gã.
vậy là, từ một tên phản động có nguy cơ mất đầu, giờ Draco Malfoy lại trở thành người ban phát hạnh phúc đi khắp Birmingham.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ reup ] draco malfoy | hoa đạn
Fanfictionwarning: bối cảnh lịch sử trong truyện sẽ động chạm đến vấn đề chính trị. nếu bạn không đủ lòng vị tha để đọc những dòng văn này, bạn có thể kiếm gì đó ngon ngon để ăn, sau đó đắp chăn đi ngủ.