Jonathan miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, chiễm chệ ngồi đọc tờ The Times như một người lớn. nhìn lên trang nhất, cậu nhóc cười ha hả như trúng số, chạy thẳng vào phòng làm việc của Draco. gã lúc này đang nghe điện thoại của ai đó, thấy cậu nhóc vào liền ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại.
cuộc trò chuyện kết thúc, Draco gác ống nghe vào cái giá đỡ. Jonathan không hiểu tại sao gã tới giờ vẫn chưa đổi chiếc điện thoại candlestick đời 1890 này, đã không ít lần cậu nhóc giới thiệu cho gã mẫu điện thoại quay số mới nhưng gã không đổi. Jonathan thấy candlestick vừa mất thời gian vừa quê mùa, cậu không nghĩ một ông chủ giàu có như gã lại không chịu cập nhật thời thế.
"cứ mỗi lần gọi đi như vậy lại phải chờ phía tổng đài quay số, ngài không thấy phiền sao?"
"không. là người khác gọi tới"
"ai vậy?" - sắc mặt Jonathan tự dưng trở nên nghiêm trọng - "chẳng lẽ là Tom Riddle?"
"không. thị trưởng thành phố gọi tới khen ngợi một công dân mẫu mực mà thôi"
so với một Tom Riddle đang lồng lộn vì tức tối, có lẽ hiện giờ Draco Malfoy còn dễ có cửa bước vào giới chính trị hơn.
gã lại rút một điếu thuốc đưa lên miệng, quẹt diêm. đưa mắt nhìn tờ báo trên tay Jonathan, gã biết cậu nhóc muốn vào khoe chuyện gì. gã đã chán nghe những lời ca tụng, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"hôm nay tỉ lệ đặt cược vào George V là bao nhiêu?"
"30%, thưa ngài. ngoài ra, đến 47% đổ vào Lucky Boy, là con ngựa đã thắng lần trước. số còn lại rải rác ở những con khác, không đáng kể"
"những ba mươi cơ à?"
gã bất ngờ thật, không hề giả vờ. gã cứ nghĩ sau cái lần biểu tình đó, George V sẽ trở thành một tội đồ của những con bạc.
thì ra vẫn còn rất nhiều người tin vào "đức vua".
"đức vua vạn tuế"
gã lẩm bẩm.
Jonathan nhìn ra ý cười trong mắt gã. cậu nhóc không rõ gã cười điều gì, nhưng chỉ cần gã đã cười thì chắc chắn tương lai sắp tới là một con đường dát vàng trải dài.
Jonathan cuộn tờ báo lại, giắt vào túi quần rồi đi ra ngoài, tiếp tục cùng với những người làm khác nghênh đón các khách hàng mới tới đặt cược sau tin tốt lành từ một ông chủ mẫu mực.
Draco đọc lại trang nhất của The Times số ra ngày hôm nay. gã đang tưởng tượng ra gương mặt tức tối của Tom Riddle khi nhìn thấy điều này, và sẽ càng tức hơn khi biết tay phóng viên hắn thuê đã dễ dàng bị gã mua chuộc chỉ với một bao Virginia.
gã sẽ không ngu gì mà bước chân ra khỏi Birmingham. gã phải để Tom Riddle tình nguyện lặn lội từ Tottenham tới đây, kể cả là có tới để giết gã. Birmingham là địa bàn của gã, mọi sinh mạng ở Birmingham đều nằm trong tay gã. một khi Tom Riddle đặt chân tới, hắn cũng đã là một thần dân của Birmingham. và như một lẽ dĩ nhiên, hắn đã vô tình trở thành một sinh mạng mới được định đoạt bởi Draco Malfoy.
gã lại nhấc chiếc điện thoại candlestick đời 1890 lên, nói với phía tổng đài hãy quay số đến đám hội đồng sắp xếp kết quả của gã. nếu tất cả mọi người đã nhìn gã như một công dân mẫu mực, gã đương nhiên phải đóng vai một người tốt hoàn hảo. gã sẽ lại để George V thắng lần nữa. đức vua sẽ thắng lần nữa.
bàn bạc xong, gã lại gác ống nghe lên cái giá đỡ. cổ họng gã đã bắt đầu khô khốc sau một thời gian liên tiếp phải nói chuyện. gã khoác cái áo dạ đang vắt lên lưng ghế, đứng dậy bước ra ngoài. đi tới quán Heaven.
cái chuông gió treo trên tường lại vang lên một tràng rủng rảng khi có người bước vào. như thưởng lệ, đám người đang đứng ở quầy bar phải giải tán khi thấy bóng dáng của Draco Malfoy dần tiến đến.
người đứng ở khu pha chế bây giờ ngoài ông chủ Heaven, còn có một cô gái trẻ.
gã có hơi bất ngờ.
ông chủ Heaven vẫn vui vẻ như thường ngày:
"ngài Malfoy, ngài dùng gì?"
Draco đứng đờ người một lúc để nhìn cô gái, rồi mới quay sang nói với ông Heaven:
"một rượu gin"
cô gái lập tức quay người ra tủ rượu phía sau lưng, lấy đi một chai rượu theo yêu cầu của khách hàng. lúc này, ông Heaven mới ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
"đây là Draco Malfoy. mọi đồ uống của anh ta đều miễn phí"
Anna Wilson gật đầu. cô đưa chai rượu gin cùng một cái ly cho Draco. thật ra chưa cần đến ông chủ dặn dò, cô cũng đã nhìn ra thân thế không tầm thường của vị khách này ngay từ khi gã bước vào. chưa bao giờ cô thấy đám đàn ông đang lè nhè tán tỉnh cô ở quầy bar lại tản ra nhanh đến thế chỉ để nhường chỗ cho một mình gã.
"ông Heaven bảo mọi đồ uống của ngài đều được miễn phí"
"cô là gái điếm à?"
câu hỏi của gã khiến cả Anna và ông chủ đều đứng hình. nhưng cô không tức giận, bởi một khi đã làm ở đây, cô phải chấp nhận những lời tục tĩu cùng ngôn từ mất kiểm soát từ đám khách hàng.
cô không nói gì, chỉ đưa chai rượu và cái ly rồi quay lưng đi.
"nếu không phải thì cô tới nhầm chỗ rồi"
gã bật cái nút chai, bắt đầu rót rượu. Anna Wilson cũng vì câu nói ấy mà quay đầu lại, nhưng cô chỉ nhìn gã, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
gã ghét gái điếm, bởi mẹ gã cũng là một gái điếm. rẻ mạt. vô học. vô nhân tính. gã tìm đủ thứ từ ngữ ác độc trên đời để mạt sát những gái điếm. với gã, gái điếm ở nhà thổ và những cô hầu bàn ở các quán rượu thì cũng chẳng khác gì nhau. có lẽ hầu bàn thì được làm việc ở nơi sạch sẽ hơn mà thôi.
gã nhìn bóng dáng gầy gầy của cô gái đang lúi húi chạy đi chạy lại để bưng rượu cho khách, cảm thấy ông Heaven hình như bị điên rồi. chẳng phải cô ta quá xinh đẹp để làm hầu bàn hay sao? mà tại sao lại là phụ nữ? tuyển một thằng nhóc lon ton như Jonathan ở nhà hắn không phải sẽ được việc hơn, cũng tránh phải nghe những lời bẩn thỉu từ đám đàn ông đang động dục vì thèm khát người con gái ấy hay sao? cái quán này của ông đâu vắng vẻ đến nỗi phải dùng đến phụ nữ để câu khách?
ban nãy, gã nhìn ánh mắt cô, dường như thấy cô bàng hoàng lắm. nhưng đâu phải gã không biết bài mời gọi của gái điếm, gã đã nhìn ánh mắt giả vờ ngây dại ấy của đám đàn bà ở nhà thổ suốt năm năm đầu đời, cho tới khi gã bị bán quách đi. dù đã gần ba mươi năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ gã quên được những ánh mắt vô tội giả tạo ấy.
gã vốn muốn tới đây để uống rượu, vậy mà giờ lại đang lo chuyện của một cô hầu bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ reup ] draco malfoy | hoa đạn
Fanfictionwarning: bối cảnh lịch sử trong truyện sẽ động chạm đến vấn đề chính trị. nếu bạn không đủ lòng vị tha để đọc những dòng văn này, bạn có thể kiếm gì đó ngon ngon để ăn, sau đó đắp chăn đi ngủ.