vi

111 15 3
                                    

gã cũng chỉ uống hết nửa chai rượu. một phần vì rượu gin quá nặng, phần khác là vì gã không thấy thoải mái khi đối diện với một gái điếm.

gã ra về với tâm trạng không mấy vui vẻ.

ông Heaven nhìn ra được sự bất bình thường trong cách cư xử của Draco. nhưng ông không cho rằng là do Anna, ông nghĩ chai rượu có vấn đề. vì vậy ông đã ngồi uống hết nửa chai còn lại để điều tra, và nhận ra rượu của ông ngon, rất ngon.

"Draco Malfoy là người thế nào vậy, ông Heaven?"

Anna đang lau bàn, nhìn ông chủ vẫn nhấm nháp chai gin còn thừa với một gương mặt đăm chiêu.

"chẳng thế nào hết, cô Anna. tốt nhất thì cô nên tránh xa tất cả những gã đàn ông ở đây"

đó là lời khuyên đứng trên cương vị của một người cha đang dạy bảo con gái. rõ hơn ai hết, ông Heaven nhìn thấu tận xương tủy những kẻ ăn chơi ở cái đất này. đặc biệt là Malfoy, gã là một kẻ nếu có thể không gặp thì nên cút xéo hoàn toàn khỏi tầm nhìn của gã cả đời. dù cái quán rượu này của ông được dựng lên nhờ tiền thắng cá cược, nhưng việc nào ra việc đó. ông coi Anna Wilson như con gái mình, đương nhiên ông biết Draco Malfoy không phải là một người thích hợp để yêu đương. nhìn cái cách dân chúng tung hô gã như một công dân mẫu mực sau mấy phi vụ dàn xếp cuộc đua, Heaven càng chắc chắn gã không phải người nên động vào. ông cảm thấy bản thân cứ bình bình mà ăn tiền cá cược là được rồi.

Anna Wilson lại đang nghĩ về câu nói vừa rồi của Draco:

"nếu không phải thì cô tới nhầm chỗ rồi"

chưa vị khách nào đủ tỉnh táo để nói với cô điều ấy. chỉ một câu nói của gã cũng khiến cô gái trẻ cảm thấy như được an ủi, dù trước đó gã vẫn còn không kiêng dè mà hỏi thẳng cô có phải một gái điếm hay không.

Anna Wilson mơ hồ cảm thấy rằng, chỉ cần nói chuyện lâu hơn với gã, thì gã cũng có thể cảm thông cho hoàn cảnh của cô, gã sẽ hiểu tại sao cô lại phải làm ở đây, và sẽ vui vẻ mỉm cười khi nhận ra cô không phải là một gái điếm.

với vẻ ngoài xinh đẹp, Anna Wilson kiếm được kha khá nhờ vào tiền bo của những vị khách say xỉn lè nhè. cô gái vẫn đưa một phần ba số tiền được bo cho ông Heaven, dù ông đã từng nói sẽ không thu tiền bo của cô. nhưng Anna cảm thấy ông chủ đối xử rất tốt với cô, thậm chí ứng trước cả mấy tháng lương khi cô cần tiền gấp để gửi về nhà cho mẹ mua thuốc. điều ấy khiến Anna cảm thấy mình phải có gì cảm ơn. ông Heaven hiểu điều đó, ông cảm thấy được an ủi. nếu đứa con gái bạc mệnh của ông còn sống, nó cũng sẽ hiểu chuyện như Anna.

cũng có nhiều tin đồn rằng ông Heaven tuyển Anna vì mê mẩn vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp ấy. cho đến khi một người góa phụ bên hàng xóm đã thấy ông Heaven ngồi vá đôi giày vải của một bé gái trước cửa trong cái ánh sáng lờ mờ vì sương mù của ngọn đèn đường, họ mới dần nhận ra ông đáng thương. đôi giày vải ấy là của đứa con gái đã mất hơn mười năm trước của ông, và ông vẫn thường nâng niu nó như một báu vật. thỉnh thoảng người ta sẽ lại thấy ông lôi ra để ngắm nghía rất lâu, rồi lúi húi vá lại những chỗ bị rách.

mọi lời đàm tiếu về một cặp tình nhân chênh lệch tuổi tác chính thức tắt hẳn khi người ta nhìn thấy Anna Wilson cũng có một đôi giày vải y hệt như thế. và cô nói là do ông Heaven tự tay may tặng cho mình.

Draco lại tới quán rượu, sau khi George V đại thắng một lần nữa. nhà cái của gã lại nhờ đó mà thu hút thêm nhiều con bạc lần đầu bước chân vào cá độ.

ở lần dàn xếp này, gã đã tốn kha khá tiền và thời gian vào việc thuyết phục hội đồng. bởi đã không ít người bị lung lay ý chí sau khi biết được Tom Riddle đã để mắt tới họ. nói cho công bằng thì, so với một gã nhà cái quèn như Draco Malfoy, họ cũng chẳng ngại ngần gì mà phản bội gã, chuyển sang phục vụ cho ông chủ lớn như Tom Riddle.

nhưng gã cũng biết rằng, đây có lẽ chắc là lần cuối cùng George V thắng. bởi gã đã nhận ra móng ngựa đã bị ai đó giở trò sau cuộc đua, từ giờ về sau nó sẽ không bao giờ có thể tham gia thi đấu được nữa.

gã cần tìm cách giết George V, trước khi nó thua ở trận tiếp theo.

Anna Wilson lâu lắm rồi mới gặp gã.

"một whisky loại Ireland"

lần này thì gã đang vui, gã sẽ không bận tâm quá nhiều đến việc cô gái trước mặt có phải điếm hay không. gã thậm chí còn trả tiền cho chai rượu lần này.

"tôi muốn một mình"

những lúc hạnh phúc, người ta nhìn ai cũng bình đẳng.

Anna Wilson vốn muốn biết nhiều hơn về người đàn ông này, nhưng gã đã nói vậy, cô đành dành cho gã khoảng không gian riêng. 

quán lúc này đương vắng khách, cô cũng có một chút thời gian tự do hiếm hoi.

cô bước vào căn buồng phía sau tủ rượu, ngồi đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mà bản thân mới mua vài ngày trước. chắc đã gần hai năm cô chẳng dám mua một quyển sách hay bộ đồ mới nào, bởi bao nhiêu tài sản đều đã phải bán đi hết để lấy tiền chạy chữa cho mẹ. nhưng giờ đây, với mười bảng tiền lương hằng tháng, thêm rất nhiều tiền bo từ khách, Anna Wilson hoàn toàn có quyền tự thưởng cho bản thân một điều gì đó. 

hình ảnh cô hầu bàn ngồi đọc sách trong buồng đã lọt vào tầm nhìn của Draco.

một gái điếm mà cũng đọc sách à?

gã chưa bao giờ thấy mẹ của gã đọc sách hết.





[ reup ] draco malfoy | hoa đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ