viii

165 17 12
                                    

chỉ đến khi một loạt các công ty bình phong ở Berlin được thành lập và đi vào hoạt động một cách hợp pháp dưới tên đăng kí của những kẻ cũng là bình phong nốt, Tom Riddle mới phần nào trút bỏ được bao cát đang đè lên gáy mình. giờ thì hắn chả sợ cái chó gì nữa, hắn thách cả vợ thích thì ly dị luôn đi cho nóng. hắn còn bao nhiêu việc khác đang bày bừa ra trước mắt chờ giải quyết, hơi sức đâu để đi dỗ dành tâm tình của phụ nữ.

Tom Riddle đã đánh chữ một văn bản ly hôn đặt trước mặt vợ. còn dặn dò cô vợ chừng nào kí xong thì đưa cho hắn.

còn ba tháng nữa mới tới cuộc đua ngựa tiếp theo tại Birmingham. tình trạng của George V đã ngày càng tồi tệ, khi lượng thủy ngân trong người nó đã tác động đến hệ thần kinh, nó thậm chí đã không ăn nổi thức ăn thô nữa, chỉ có thể uống nước để vớt vát lại sự sống, chắc chắn nó sẽ chết trước khi tới cuộc đua tiếp theo. kinh khủng hơn, có thể chỉ vài ngày nữa. Draco không thể ngồi im nhìn George V cứ thế ra đi, gã phải lôi cổ được Tom Riddle ra ánh sáng để chịu tội cho những gì hắn ta đã làm với 'đức vua'.

Draco liên hệ với phóng viên Robert Smith, và trao cho anh ta một thùng tài liệu nặng tới bốn cân tám. bên trong là hàng trăm tấm hình, tài liệu chứng minh, và thông tin giao dịch của Tom Riddle với ngân hàng tình báo, một kế hoạch hoàn hảo để tẩu tán tài sản bất hợp pháp ra khỏi đất nước. ngoài ra, còn có danh sách dài dằng dặc họ tên các quan chức tham nhũng, thống đốc, nghị sĩ quốc hội... toàn bộ đều là những con quái vật trong giới cầm quyền.

"gần năm cân tài liệu?"

"ừ. nặng như lòng dân chúng" - Draco nói như một nhà cầm quyền đầy lòng bao dung - "những sinh mệnh đang đói khổ lầm than ngoài kia vẫn ngày ngày cầu nguyện cho đức vua bình an vạn tuế, ấy vậy mà Người vẫn mặc kệ để họ chết dần chết mòn dưới tay những con quỷ đang vỗ ngực tự xưng là mang vinh hoa phú quý đến cho thiên hạ."

Robert Smith xem qua một lượt, sợ đến cả người đầy mồ hôi lạnh. anh ta chỉ là một tay nhà báo quèn, sao đấu nổi với tất cả những người này?

"anh chỉ việc tung tất cả những thứ này lên truyền thông trong ngày mai. anh là một nhà báo chân chính, đúng không anh Smith?"

Robert Smith trầm ngâm. tự dưng anh ta thấy điếu Virginia trong miệng đắng ngắt như mùi vị của một niềm đau xưa cũ chợt ùa về.

anh từng hứa trước mộ phần của cha mình rằng, sẽ trở thành một người phóng viên chính trực, một chiến binh hành động vì sự công bằng và chân thành. nhưng cuộc đời đã giáng cho anh những thử thách không thể lường trước. sự sợ hãi trước cái chết và nỗi lo sợ bị trả thù đã lấn át ý chí và lý tưởng của anh. anh bị cuốn vào vòng xoáy của sự tham lam và sự thù địch, nhận lấy sự bảo hộ từ những kẻ quyền lực. và cuối cùng, từ bỏ nguyên tắc của chính mình, viết ra những câu chuyện đầy phô trương, lố lăng lạt thếch để ca ngợi những kẻ cầm quyền.

"ngài Malfoy, ngài có điều gì sẽ đảm bảo cho tính mạng và sự an toàn của tôi hay không?"

Draco Malfoy nhìn đầu điếu thuốc của người phóng viên đã tắt lạnh từ lâu. giống như anh, gã cũng trầm ngâm, nhưng gã nghĩ gã đang làm một việc có ích cho xã hội này đấy chứ. gã đang tiết lộ những bí mật vẫn hằng ngày âm thầm mọc mầm trong nội bộ đám quý tộc, đám người ăn vận lòe loẹt với những bộ đồ đuôi tôm được may đo chỉn chu hay những bộ váy tay lơ đầy diễm lệ được đính kim cương trên cổ áo, hằng ngày di chuyển trên những chiếc xe hơi đắt tiền trong khi xung quanh đầy rẫy những trẻ em đang phải uống cả nước cống để duy trì sự sống, hay làm việc đến mười sáu giờ mỗi ngày trong các hầm mỏ chỉ để được nhận mức lương chưa đầy hai shilling. gã tức, bởi gã cũng từng bị chính lão nhà buôn béo ục ịch đó hành cho chẳng ra gì. gã ghét đám nhà giàu, càng ghét đám nhà giàu tỏ vẻ chính nghĩa.

tuy thế, gã vẫn muốn làm một kẻ giàu có mà chính nghĩa. điều đó thật buồn cười làm sao.

"anh sẽ được bảo vệ, anh Smith"

"tôi cần một sự chắc chắn"

Draco Malfoy đứng dậy, gã đi ra ngoài, Robert Smith còn có thể nghe được cả những tiếng chào đầy cung kính của đám con bạc đang đặt cược ngoài kia. sau bài báo của anh ngày hôm đó, nhà cái của Draco làm ăn phất lên trông thấy. cao điểm đã có ngày kiếm được tới 1500 bảng tiền đặt cược. trong thời buổi đói kém này, đó là một con số trong mơ mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng chẳng dám tưởng tượng tới.

bởi vậy Draco càng nhanh chóng muốn đưa nhà cái của mình lên thành một địa điểm cá cược hợp pháp.

lúc sau gã trở vào, trên tay là một bằng khen công dân mẫu mực mà gã được nhận từ thị trưởng vào mấy ngày trước đó, bên dưới góc trái thậm chí còn có dấu mộc đỏ của đức vua George V.

"thứ này chứng tỏ điều gì?"

"đức vua đang bảo vệ tôi. bảo vệ mọi việc mà tôi sắp làm. bởi vì thế, anh hoàn toàn có thể tin tưởng tôi, anh Smith. hãy tung những thứ này cho công chúng đi."

Draco lại châm một điếu thuốc. gã bật cái nút của chai rượu vodka ở trên bàn mà nãy giờ cả hai đang quá căng thẳng để thưởng thức, gã rót cho Robert một ly.

"bọn người Nga bị điên. nhưng vodka đáng để thử." - Draco đưa ly rượu cho Robert, cũng phỏng đoán tâm tình của anh.

da mặt Robert nhăn lại sau khi nhấp một ngụm. có chút men cay trong người, lời thốt ra cũng trơn tru hơn.

"ngài Malfoy đây sẽ đảm bảo cho cái đầu của tôi, phải không?"

"đó là điều đương nhiên, anh Smith"

ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ The Times là tin tức chấn động về một loạt những cái tên máu mặt trong giới cầm quyền đã rửa tiền bằng đủ mọi cách thức tinh vi, gây thất thoát một lượng lớn tài sản của đất nước, thậm chí chà đạp lên chính sách bảo vệ dân nghèo của đức vua.

chỉ có điều, tên của nhà báo đã viết phần tin tức ấy lại được giấu kín.









[ reup ] draco malfoy | hoa đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ