Tom Riddle lại lồng lộn lên. Dạo này, hắn lồng lộn nhiều đến mức cái hội đồng của hắn cũng chẳng buồn hỏi han xem nguyên do tại sao nữa. Mà họ đều ngầm hiểu cả: ấy là do cái nhà cái bé xíu tại Birmingham kia lại vừa được vinh danh vì một lý do nào đó không đúng với ý hắn, hoặc mấy cái tiêu đề bài báo nào đó với thứ ngôn từ như xuyên một nhát vào giữa hộp sọ ông chủ nhà cái lớn nhất nước Anh.
Nguyên do cho sự cáu giận của ngày hôm nay là vế thứ hai.
Riddle trông thấy một loạt các tên tuổi máu mặt trong giới tinh hoa chính trị, giờ lại đang bị bêu rếu lên trang nhất với đủ loại tội trạng: tham nhũng, rửa tiền, ngoại tình, dâm ô trụy lạc... Quá nửa trong số ấy là những người đang móc nối với nhau để giúp hắn có thể ngồi lên được một cái ghế nghị sĩ ở hạ viện. Tom Riddle đổ không biết bao nhiêu tiền vào cho họ, cung cấp bao nhiêu gái điếm để họ hưởng thụ, ấy vậy mà giờ đến cái lớp lông vũ lót ghế hạ viện hắn còn chưa được trông thấy, thì tên tuổi của những vị kia đã đang trên bờ vực bị đem ra dựa cột.
Nếu tất cả những kẻ ấy chết một mình thì không sao, chỉ sợ chúng sẽ nổi lên tinh thần đoàn kết mà kéo theo cả hắn cùng chết chùm. Tom Riddle không thể để mình chết một cách lãng nhách như thế.
Hắn tự dưng nghĩ đến mấy cái công ty ma ở Berlin. Nếu tiêu đề báo của ngày hôm nay là danh sách những quan chức tham nhũng, thì chỉ nội trong tuần này thôi, mà không, chỉ sáng mai thôi, cái tên của hắn cũng sẽ vinh dự được trưng bày ở trang nhất với đủ loại tội trạng. Tới lúc đó, hắn có trốn sang châu Á cũng chẳng thoát được cái án tù vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu, và những tay trinh sát tình báo thì cũng chẳng ngu đến thế.
Tom Riddle đủ thông minh để biết được tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cái nhà cái bất hợp pháp tại Birmingham.
Hắn đã giao cho một thằng nhóc chuyên chăm sóc ngựa của Malfoy, hạ độc thủy ngân cho con George V, và giờ thì thằng nhóc ấy đã chết, con ngựa kia cũng sẽ không sống được lâu nữa. Draco Malfoy chắc chắn đã biết chuyện này, và mấy cái tiêu đề báo hôm nay ắt hẳn là do gã. Nhưng Tom Riddle không ngu gì mà nhận tội, vì như thế chẳng khác nào bắc loa nói với cả thiên hạ rằng hắn đã giết chết 'đức vua', hắn là một kẻ phản quốc. Tuy hiện tại là nhà nước quân chủ lập hiến, quyền lực của nhà vua không còn là tuyệt đối, nhưng với đại đa số dân nghèo, họ vẫn có niềm tin truyền thống vào một vị lãnh đạo duy nhất, hơn là một đống người lúc nhúc trong cái nhà quốc hội chia làm hai tầng và thường xuyên chửi nhau vì bất đồng quan điểm trong một cái nghị định nào đó.
Hắn không muốn tới Birmingham, nhưng hắn cũng không thể ngồi đây chờ đám báo chí lôi đầu hắn lên trang nhất.
"Ngài nên tới Birmingham. Đó là điều tốt nhất cho ngài vào lúc này"
Brandon Rice lên tiếng khi trông thấy cái gạt tàn của Tom Riddle đã nguội ngắt từ bao giờ. Hẳn là hắn đang hỗn độn lắm, hỗn độn tới mức không cả có tâm trạng để mà hút thuốc nữa. Rice là tổng tham mưu trưởng trong hội đồng nhà cái của Tom Riddle, mọi cuộc đua, mọi con ngựa nào được phép ra sân, Riddle đều sẽ hỏi ý kiến anh ta. Không chỉ trên phương diện công việc điều hành nhà cái, trong cuộc sống, trong chiến dịch tranh cử vào hạ viện, Rice cũng giúp ông chủ của mình không ít. Nói không ngoa, Rice chính là quân sư của Riddle, và hắn sẵn sàng tin tưởng mọi điều mà Rice sắp nói ra.
Tom đưa ly rượu gin đã cạn của mình về phía Brandon, và vị quân sự liền hiểu ý mà rót đầy nửa cốc. Hắn làm như vậy, có nghĩa là hắn đã sẵn sàng để nghe anh nói.
"Chính phủ ghét nhất điều gì ở hiện tại, Ngài có biết không?"
Tom Riddle không nghĩ rằng mình sẽ được nghe một câu hỏi vĩ mô đến thế. Ngón tay hắn cứ miết quanh cái thành ly, và nhìn Brandon Rice một hồi lâu như thể chưa thực sự hiểu anh ta đang muốn nói đến vấn đề gì.
"Còn không phải đám quan chức tham nhũng mới bị lôi đầu lên sáng nay à?"
Brandon bật cười, và nói với một giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng.
"Không, thưa Ngài. Đó là Đảng Bolshevik, là Vladimir Lenin, là Cộng Sản"
Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến lực lượng công nhân toàn thế giới, và nước Anh cũng không ngoại lệ. Công nhân các nhà máy biểu tình hàng loạt, đòi tăng lương, giảm giờ làm, và ti tỉ các mục tiêu thúc đẩy xã hội chủ nghĩa khác. Tom Riddle - với nguyện vọng được ngồi vào một ghế trong hạ viện - đương nhiên hiểu vấn đề hiện tại của toàn nước Anh. Nhưng dù sao hắn cũng là một ông chủ nhà cái. Trong làm ăn, và cụ thể là trong cá độ, chẳng ai rỗi hơi mà đi quan tâm xem anh thuộc đảng phái chính trị nào cả, anh chỉ cần đặt tiền ra đây, và trông chờ vào kết quả của cuộc đua ngựa, chỉ vậy mà thôi.
Tom Riddle nhìn Brandon Rice đang mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Có vẻ nhiều người nói đúng, Rice đôi khi còn ra dáng ông chủ hơn Riddle, dù Riddle đương nhiên sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, và bản thân Rice cũng chẳng có ý định trèo lên đầu người lãnh đạo của mình. Đó là lý do vì sao hắn nể Rice, tôn trọng Rice, tin tưởng Rice hơn bất kỳ kẻ tôi tớ nào khác.
"Điều đó đúng, nhưng thế thì liên quan gì đến chuyện của tôi?"
"Ngài có điều không biết..." - Brandon Rice nhỏ tiếng lại - "đám người của Malfoy có một kẻ từng thuộc đảng Bolshevik, hiện tại đang ở trong CPGB(*). Malfoy đương nhiên không biết, vì danh tính của những kẻ thuộc CPGB luôn được thay đổi để dễ bề hoạt động."
(*) CPGB: viết tắt của Communist Party of Great Britain - Đảng Cộng Sản Anh
Tom Riddle dần dần hiểu ra ý định của Brandon Rice.
"Cậu muốn đổ lên đầu Malfoy tội bao che Cộng Sản đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ reup ] draco malfoy | hoa đạn
Fanfictionwarning: bối cảnh lịch sử trong truyện sẽ động chạm đến vấn đề chính trị. nếu bạn không đủ lòng vị tha để đọc những dòng văn này, bạn có thể kiếm gì đó ngon ngon để ăn, sau đó đắp chăn đi ngủ.