iii

101 13 0
                                    

Người dân Birmingham nói gã không có quê hương, nói gã chỉ đang cố sống như một người Anh. 

Cũng có kẻ nói gã là người Ireland. Trong tình hình cuộc khởi nghĩa đòi độc lập của Ireland ở Dublin thất bại, gã phải cố tỏ ra mình là một người Anh để trốn tránh sự ám sát bất chợt ập đến.

Draco biết tất cả những tin đồn ấy, nhưng gã chẳng bận tâm. Gã vẫn hằng ngày thu tiền cá độ của đám người đó, thu đến khi tán gia bại sản. Một kẻ lang thang không nhà cửa sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà lèm bèm về cội nguồn của người khác nữa, vì chính chúng cũng chẳng còn nhà để về.

Gã là một người Anh, một công dân Anh, một đứa trẻ của London. Chỗ mà hắn lọt lòng là nơi mà bất cứ dấu chân người nào chạm tới cũng đều muốn tháo chạy, đủ hành hạ mọi cái mũi tinh thông nhất, vì cố gắng tới đâu cũng không thể ngửi được mùi giàu có. là nơi mà một thai nhi - nếu có thể làm điều gì đó để thay đổi sự thụ động của bản thân - sẽ thà chết ngay trong tử cung của mẹ còn hơn là phải nằm gọn lỏn trong cái bồn xí của nhà thổ. phải, gã đã suýt bị mẹ của mình vứt thẳng xuống hố chứa chất thải, may mắn một gái điếm cùng làm ở đó đã vào ngăn bà ta lại, và nói với bà rằng cứ giữ đứa trẻ này sống sót, sẽ đến lúc nó có giá trị.

Năm gã lên năm - độ tuổi vừa đủ để làm việc gì đó - mẹ gã đã bán quách gã cho một tay nhà buôn béo ú với cái giá năm bảng và kì kèo trả thêm bảy shilling. Kể từ đó Draco không bao giờ nhìn thấy bà ta nữa, dù tay nhà buôn vẫn hay cập nhật với gã rằng ông ta vẫn thường gặp bà ở nhà thổ, bây giờ bà đã là một gái điếm già và chẳng ai ngó ngàng tới. Gã chẳng bận tâm nữa, gã không việc gì phải lưu luyến với một người mẹ như thế.

Draco cứ thế lớn lên bằng những trận đòn roi và những bữa ăn thiếu thốn bên chuồng ngựa. Đã có lúc cậu bé phải ăn cả cỏ ngựa để không phải chết đói. Nhờ đó, Draco đã dần coi chú ngựa trong chuồng như một người bạn duy nhất, đó là mầm mống cho cậu ước mơ trở thành ông chủ tổ chức các cuộc đua ngựa trên toàn nước Anh.

Năm mười tám tuổi, tay nhà buôn đuổi Draco khỏi London vì cáo buộc thằng nhóc ăn trộm hai mươi bảng trong két sắt của ông ta. Dù sau đó đã tìm được do thằng con thứ của ông lấy đi. Nhưng lời nói ra không thể nuốt lại, tay nhà buôn tức quá hóa thẹn, đuổi thẳng cổ Draco ra ngoài và ném bố thí cho cậu năm bảng bảy shilling - cái giá mà mẹ cậu đã kì kèo để vứt bỏ cậu.

Draco cầm số tiền ấy, đi một chuyến tàu lửa tới Birmingham. 

Gã làm đủ nghề để kiếm sống. Tích góp mãi mới đủ một khoản tiền kha khá, gã thuê tầng trệt của một căn nhà, từ đó mở nhà cái bất hợp pháp.

Buồn cười là cái gì bất hợp pháp thì càng giàu nhanh. Trong vòng năm năm, gã đã mua đứt cả căn nhà, còn có một đám đàn em sẵn sàng nghe lệnh răm rắp.

Vào năm gã hai mươi tám, gã nghe tin mẹ của gã đã chết vì băng huyết sau khi cố gắng sinh một đứa trẻ khác, đứa bé ấy cũng không giữ được. Gã không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng người ta cũng từng gặp gã đến trước mộ của bà ta mà đặt một bông hoa, và chỉ gặp duy nhất lần ấy. Gã không bao giờ tới nữa.

Giờ thì gã đã hơn ba mươi tuổi, độ tuổi chín muồi. Đủ thông minh, đủ sương gió, đủ nếp nhăn để trả thù những kẻ ngày đó đã đàn áp gã.


Draco uống hết nửa chai whisky, đóng nút chai lại. Gã nhìn quanh quán, nói với ông Heaven:

"Quán làm ăn vẫn tốt nhỉ?"

"Ngài biết gì không?" - Heaven cười nham nhở - "Trong cái thời buổi vạn dân chết đói này, ấy thế mà ngày nào cũng đông khách mới hay"

Draco uống nốt chút rượu còn lại trong cái ly, ném cho Heaven mười shilling, coi như phí tâm sự. nhưng Heaven chỉ dám lấy năm đồng, nửa kia đưa lại cho Draco.

"Bao giờ thì có cuộc đua tiếp theo, thưa ngài?"

"Sắp rồi" - Draco nhìn xung quanh, nói nhỏ - "George V sẽ lại thắng"

Heaven cười ha hả đầy khoái chí, đập bàn cái bốp như một nhà đầu tư nghe được giá cổ phiếu tăng kịch trần:

"Đức vua đại thắng"

Draco chỉ đáp lại:

"Đức vua vạn tuế"

Rồi gã ra về. Quay trở lại ngôi nhà của mình.

Gã đi không lâu, một cô gái bước vào từ cửa phụ ở phía sau quán rượu. Ấy là cái cửa chuyên dành cho nhân viên, hoặc những người muốn tới đây xin chân phục vụ.




[ reup ] draco malfoy | hoa đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ