Chương 1

2K 68 0
                                    

Thuỳ Trang bình thường không có chí lớn, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn ngon, cho cái dạ dày tham lam và cái miệng tham ăn được ăn no, như vậy cô sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hoàn mỹ.

Với bằng cắp học đại học của cô, thế mà cô lại cam tâm chịu thiệt đi làm phục vụ quán cà phê khu Sài Gòn giống như sinh viên vừa học vừa làm chỉ vì một lí do đơn giản đó là ở đây cô sẽ có bánh ngọt ăn hoài không hết.

Cô có hai má trắng nõn phúng phính, đôi mắt cười đáng yêu, thân mình nhỏ nhắn có chút đẫy đà, trên người mặc váy Jean liền thân, làm cho cô thoạt nhìn giống một nữ sinh viên, trông càng đáng yêu.

Cô ở cà phê quán như cá gặp nước, loại công việc vừa làm vừa học này đối với người khác sẽ chẳng có chút hứng thú nào nhưng đối với cô được làm việc tại một nơi luôn tràn ngập hương vị thơm lừng của bánh ngọt và cà phê, sẽ làm cho cô có tâm tình vui vẻ hạnh phúc cả ngày.

Lúc này, cái chuông trên cửa thủy tinh phát ra tiếng vang, Tiffany đứng tại quầy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:

"Xin chào qúy khách!" giọng nói khàn khàn nhưng ngọt ngào của cô, giống như mật đường, ngọt ngào tinh tế giống như đem người ta hòa tan ra.

Người vào đây là một cô gái nhỏ nhắn hình như còn lùn hơn cả cô, cô ấy sỡ hữu một đôi mắt nâu trong sâu thẳm cùng gương mặt baby trắng không tì vết nhưng lại rất lạnh lùng vô cảm như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh, giống như sư tử đang rình mồi. Toàn thân cô ấy như phát ra một luồn khí lạnh làm người khác không lạnh mà rung.

Ánh mắt Thuỳ Trang nhìn chằm chằm cô gái mới bước vào cho đén khi cô ấy bước đén quầy.

"Mời... Xin hỏi tiểu thư muốn dùng cái ?" Giọng nói Thuỳ Trang khẽ rung, cũng chỉ vì cô gái ấy nhìn giống như đại ca xã hội đen.

Cô gái hơi khiêu mày, nhìn hai má Fany như bánh bao trắng noãn, cùng với thái độ sợ hãi kia, hơi không vui mở miệng. "Một Machiato" Ánh mắt cô ấy giống như chim ưng sắc bén, như muốn nhìn thấu tâm Thuỳ Trang:

"Vâng, xin đợi một lát." Thuỳ Trang rung người sợ hãi nhưng vẫn xoay người để làm công việc của mình.

Không đến 3 phút, Thuỳ Trang đã mang một tách machiata ra cho cô gái, nở nụ cười chuyên nghiệp "Tổng cộng 150 ngàn"

Cô gái lập tức đưa tiền chuẩn bị nhận tách Machiata từ trong tay Thuỳ Trang, nhưng chỉ vì khí thế của cô dọa Thuỳ Trang sợ hãi cùng với việc bàn tay ấm áp của cô ấy chạm vào mình làm Thuỳ Trang giật mình lùi lại làm tách coffe lắc lư. Cà phê bay ra ngoài rơi lên tay cô gái cùng Thuỳ Trang, sức nóng từ những giọt cà phê làm Thuỳ Trang theo quán tính buông tay và lùi lại, làm tách cà phê đỗ hết lên bộ vest trắng trang nhã mà cô gái đang mặc.

" thế này!" Cô gái tức giận hét lên, phát hiện bộ vest trắng của mình đã lấm tấm màu nâu.

ĂN EM ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ