"Đây gọi là bắt chuyện sao?" Diệp Lâm Anh cười lạnh một tiếng, phụ nữ chính là nông cạn như vậy, nói chưa tới mấy câu đã muốn làm quen vơi cô."Cô đang mơ sao."Thuỳ Trang tức giận trừng mắt nhìn cô
"Cô hại tôi mất việc rồi nói nói thế sao? cô có biết công việc này rất khó tìm không hả? Cô có biết tôi vất vả lắm mới tìm được một quán vừa có coffe lại phản phất nùi bánh ngọt hay không? Vậy mà cô vừa xuất hiện thì liền bị đuổi việc" huhu...Vừa nói tới việc này là lòng Thuỳ Trang đau như cắt, nước mắt tào ra khỏi khóe mắt, thúc thít khóc rồi lấy ống tay áo cuả Diệp Lâm Anh lau lau.
Ahss, bẩn chết! Diệp Lâm Anh khó chịu nhìn cô "Tôi không phải nói mất việc này còn việc khác sao?" Diệp Lâm Anh bởi vì nước mắt của cô mà không kiên nhẫn.
"Công việc làm tại quán cà phê rất khó tìm nha!" Thuỳ Trang không ngại phiền nhắc lại một lần "Hơn nữa, bánh ngọt bán không hết tôi lại có thể mang về nhà..."
Kỳ thật câu cuối cùng mới là trọng điểm, giấc mơ trong công việc của cô là có thể đem bánh ngọt bán không được mang về nhà.
Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn Thuỳ Trang, có một loại cảm giác thất bại "Công việc cô làm chỉ là vì ăn bánh ngọt?"
Cô dùng sức gật đầu.
"Heo!" Bây giờ, Diệp Lâm Anh tuyệt không chút nào thông cảm với cô "Con gái chỉ là như vậy chỉ biết sống an nhàn."
Dù Thuỳ Trang có ngơ cở nào ngốc cở nào thì cũng nghe ra cô ấy đang chữi mình. Thuỳ Trang nhiếu mày chỉ tay vào Diệp Lâm Anh nói "Cô nợ tôi một công việc"
"Tôi sẽ thay cô tìm một công việc khác" Vì giải quyết phiền toái trước mắt, Diệp Lâm Anh đành đồng ý "Đồng thời sẽ có tiền phúc lợi cho nhân viên..."