Chương 9

914 33 0
                                    

Ngày hôm sau, Thuỳ Trang vừa mở mắt ra, phát hiện cảnh vật chung quanh thật xa lạ.

Thắt lưng cô không còn chút gì cảm giác như thể thắt lưng này nó không thuộc về cô vậy!

Thuỳ Trang cố gắng khởi động thân thể, đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện bản thân mình ở trong một căn phòng sang trọng được thiết kế theo kiểu Châu Âu.

Hồi tưởng tình huống tối hôm qua, phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống đó.

Trải qua một đêm, trong phòng còn lưu lại hương vị vui sướng của tối hôm qua, chăn mềm hỗn độn, cả người cô từ trên xuống dưới từ trái sang phải chỉ toàn là dấu hôn xanh đỏ tím vàng của ai-mà-ai-cũng-biết là-ai-đấy.

Cô tức đến nghiến răng ken két hận đến mưc không thể đem cái tên dê già kia đập cho "cô" lùn thêm 1 thước.

Nàng cắn cắn khóe môi quyến rũ muốn xuống giường, nhưng vừa xuống giường 2 chân gắng mác mây in chí nà của cô lại phát huy tác dụng 2 chân xụi lơ cán cuốc mềm nhủng làm cô ngã xuống chiếc thảm êm ái.

"A..." Cô khẽ kêu một tiếng, phát hiện hsi chân mỏi nhừ căn bản không có biện pháp đứng lên.

Tất cả đều tên Diệp Lâm Anh chết bầm đó, hại cô không còn khí lực đứng lên. Đồ Diệp Lâm Anhchết tiệt, Diệp Lâm Anh xấu xa, Diệp Lâm Anh biến thái, Diệp Lâm Anh dê chúa, Diệp Lâm Anh vô lại.........

"Lâm Anh nghe hình như người đang mắng mình." Thuỳ Trang giật mình ngước lên nhìn Diệp Lâm Anh đang đứng trước mặt, một cầm khay thức ăn tay còn lại thì hướng về phía cơ thể đang trần như nhộng của cô.

"A..." Thuỳ Trang hoảng hốt muốn che lấy hai tay che đi đi cơ thể đang vô cùng mát mẻ của mình.

Nhưng trên đời mần gì có chuyện "mỡ trước miệng dê" mà thoát được, bàn tay hư hỏng của con sói đội lớp dê sớm đã yên vị trên vòng 3 đầy đặn quyến rũ kia mà xoa xoa nắn nắn chọt chọt gì đó.

"Lâm Anh..." Thật sự là một cái đại sắc lang! Kim biến thái

Diệp Lâm Anh thấp giọng cười khẽ, bế Thuỳ Trang về lại giường sợ cô ấy sẽ bị lạnh "Ngủ lâu như vậy, em đói không?" Diệp Lâm Anh đem khay đặt lên đùi Thuỳ Trang cười cười cố tình không cho Thuỳ Trang mặc đồ, như vậy cô mới có thể ngắm gấu yêu của cô một cách chân thật.

"Em muốn mặc quần áo!" Cô không dám động, sợ khay trên người rơi xuống mặt đất, làm dơ hết thức ăn "Lâm Anh sao không cho em mặc quần áo?"

"Bởi gấu cưng của Lâm Anh rất đẹp mấy thứ vướn bận đó em không nên khoác vào khi cùng Tae." Diệp Lâm Anh cầm lấy sandwich trên khay, đặt ở bên môi cô "Nghe lời. Miệng chỉ dùng để ăn, không phải dùng để nói chuyện."

ĂN EM ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ