Chap 4. Gấu Hường Bỏ Đi

405 34 0
                                    

Thoắt cái cũng chuẩn bị đến kì thi học kì I, cô với nàng cũng đã chính thức là người yêu, yêu nhau được gần 2 tháng nhưng cả hai quyết định không công khai vì không muốn để bạn bè bàn tán cũng như hai bên gia đình phải lo lắng, nhất là với gia đình của Thùy Trang vì nhà nàng vốn rất cổ hủ, nếu biết nàng yêu đương với người như Diệp Anh chắc chắn sẽ bị chửi mắng và bắt chia tay. Diệp Anh cũng tôn trọng quyết định của nàng nên cũng chưa comeout với gia đình. Những người biết chuyện của nàng và cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay: Lan Ngọc, Diệu Nhi và Ngọc Huyền – bạn thân từ cấp 2 của Diệp Anh, chung hội nhà giàu.

Thời gian này, hội bạn này cũng thường tụ tập lại nhà Diệu Nhi để cùng ôn tập học kì, vì Diệp Anh và Huyền học rất giỏi nên cả nhóm Thùy Trang, Lan Ngọc, Diệu Nhi vì thế mà cũng “lên trình” kha khá. Một đứa cá biệt, suốt ngày ngủ trong lớp như Lan Ngọc đã có thể giải được 2/3 đề cương ôn tập, còn Diệu Nhi từ một đứa học khá ổn nay cũng đã có thể giải một vài bài nâng cao. Cả nhóm nhờ học tập hiệu quả nên kết quả thi đều cao, người vui nhất chắc chắn phải là Diệp Anh bởi với kết quả này, nhiều khả năng cô sẽ đủ điều kiện để apply học bổng tại Mỹ, đây là điều mà cô đã mơ ước và rất quyết tâm từ khi bước chân vào cấp 3. Tuy vậy, trong một khoảnh khắc nào đó, Diệp Anh lại cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy nụ cười của Thùy Trang. Nếu đi du học, cô sẽ phải xa nàng ít nhất là 4 năm, sau 4 năm đó, ai có thể đảm bảo rằng tình cảm của cô và nàng vẫn có thể như lúc đầu, chưa kể cô với nàng mới yêu nhau được một khoảng thời gian ngắn. Thùy Trang là một cô gái vô tư, không lo nghĩ nhiều, là gu của rất nhiều người ngoài kia bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách đáng yêu. Diệp Anh không lo làm sao được, chưa kể cô cũng biết phần nào hoàn cảnh gia đình của nàng, một cô gái luôn phải chịu nhiều tổn thương như vậy liệu có thể tự mình chống trọi được không hay sẽ mủi lòng trước những sự quan tâm khác? Những suy nghĩ mơ hồ của Diệp Anh bị cắt đứt khi Lan Ngọc cất tiếng gọi:

- Chị Diệp, mình đi uống nước xíu không cho khuây khỏa? Đợt vừa rồi học mệt quá trời!

- À…ừ

Thế là năm cô gái rủ nhau ra quán café ngồi tán gẫu gần 2 tiếng đồng hồ. Diệp Anh cũng đã tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu để tận hưởng những phút giây bên cạnh bạn bè và người mình yêu. Khoảng thời gian yên bình ấy cứ thế trôi qua, nó chỉ dừng lại khi Thùy Trang về tới nhà. Vừa bước vào nhà, cô đã ngay lập tức phải chịu sự chất vấn từ bà mẹ của mình:

- Con kia, sao mày bảo mày đi sang nhà bạn học mà tao qua nhà nó lại không thấy có đứa nào ở đấy? Mày trốn đi chơi đúng không?

- Dạ không có, con sang nhà bạn học thật mà. Bọn con chỉ đi uống cà phê chút thôi

- Học xong thì về nhà. Ai cho mày đi chơi? Mày cứ đi chơi bời như thế thì đừng trách sau này tao cứ nhốt mày ở nhà.

Thùy Trang nghe thấy vậy liền dạ vâng cho qua chuyện rồi chui lên trên phòng nằm nghỉ. Bỗng nhiên nàng thấy thiếu thiếu thứ gì đó, con gấu hường của nàng đâu rồi? Rõ ràng hồi sáng nàng vẫn còn ôm nó ngủ mà, sao lại không thấy đâu rồi? Thùy Trang lục tung căn phòng của mình lên nhưng vẫn không thể tìm thấy, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đó là vật kỷ niệm của nàng với cô, nàng không thể làm mất nó được. Nàng ngồi cố nhớ lại xem mình có để quên nó ở đâu không nhưng không tài nào nhớ nổi, nàng đành chạy xuống nhà hỏi bố mẹ đang ngồi xem TV:

- Bố mẹ có thấy con gấu bông màu hồng của con đâu không ạ?

- À, nãy cô chú chở con bé con lên đây chơi, nó bảo thích con gấu đó quá nên mẹ cho nó luôn rồi. – Mẹ nàng điềm nhiên nói

- Sao mẹ lại cho nó con gấu của con? Mẹ phải hỏi ý kiến con chứ? – Nàng tức giận nói, kìm những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra

- Cái con này, có mỗi con gấu bông thôi mà mày cũng phải gào lên thế hả? Tao là mẹ mày đấy, tao muốn cho thì tao cho thôi, việc gì phải hỏi ý kiến mày. – Mẹ nàng tức giận đập tay xuống bàn rồi nói tiếp – Tao còn chưa mắng mày việc mày tự tiện mua mấy cái thứ đấy về nhà đâu đấy.

- Cái đó là bạn tặng con, nó là đồ của con, không phải đồ của mẹ, sao mẹ không cho nó đồ chơi của thằng Khải ấy – Nàng tức giận hét lên

- Đồ của thằng Khải để lại cho nó chơi, mà mày con gái con đứa thì chơi mấy cái này làm gì, tao cho mày đi học đã là tốt lắm rồi. Mày đừng nói nhiều nữa, vào mà nấu cơm đi.

Thùy Trang không nói không rằng, nàng bỏ lên phòng rồi lấy hết đồ dùng, tư trang cá nhân bỏ vào trong balo rồi đi ra khỏi nhà, nàng muốn được ở một mình một thời gian, tạm thời rời bỏ cái gia đình đấy. Bố mẹ nàng thấy vậy thì cũng không quan tâm, chắc mẩm nó chỉ đi một lúc là về, lâu lắm thì cũng được đến sáng mai.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ