Chap 30. Hãy Cứu Vợ Tôi...

302 25 0
                                    

6h tối, Thùy Trang và Bảo Lâm đều đã sẵn sàng để cùng nhau có một bữa tối cùng nhau, Diệp Anh khi biết chuyện đã rất không vui nhưng cũng chẳng thể làm gì, cô tự nhủ với bản thân rằng nốt vài hôm nữa thôi cô và nàng sẽ được ở bên nhau, nhịn một chút vậy!

[Tại Sorae Restaurant - Lounge]

Một bàn đồ ăn toàn những món sang chảnh đắt tiền đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo đó là 1 chai rượu vang thượng hạng, tất cả đều đã sẵn sàng cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Bảo Lâm muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm của mình, anh không muốn phải ly hôn với Thùy Trang.

- Em này, cũng gần 1 năm ngày cưới rồi, em có còn nhớ về bản hợp đồng ngày hôm đó không?

- Em vẫn còn nhớ... sao anh lại hỏi vậy?

- Anh... có điều này muốn hỏi em... Chúng ta có thể đừng ly hôn được không?

- Chuyện này... - Dù đã đoán trước được Bảo Lâm sẽ hỏi về vấn đề này nhưng Thùy Trang vẫn không tránh khỏi việc bất ngờ

- Anh biết quãng thời gian đầu anh đã chưa thể làm tròn trách nhiệm của mình cũng như chưa nhận ra được tình cảm của mình với em, nhưng... sau những biến cố đó, anh nghĩ rằng anh muốn được ở bên em nhiều hơn... Chúng ta có thể đừng ly hôn được không?

- Em xin lỗi... Cảm ơn vì tình cảm của anh nhưng em có người trong lòng mình rồi, người ấy cũng đang đợi em... em không thể bỏ mặc người ấy được...

- Suốt 1 năm qua em không cảm nhận được chút nào tình cảm của anh sao?

- Em... Thực ra em thấy anh rất tốt với em, kể cả khi anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, anh vẫn luôn làm đúng trách nhiệm của một người chồng, nhưng anh biết mà... đôi khi như vậy là chưa đủ để có thể làm thay đổi trái tim của một người, nhất là khi trong trái tim ấy vẫn luôn còn hình bóng của một người khác...

- Người đó là ai vậy? Em có thể cho anh biết không? Từ lúc cưới nhau tới bây giờ, anh chưa từng thấy có chàng trai nào tiếp cận em... và cũng không thấy em đi ra ngoài ăn uống hay đi chơi cùng bất kì ai ngoài những người bạn của em...

- Người đó đã cùng em trải qua những ngày tháng cấp 3, rồi bọn em bị mất liên lạc, nhưng khi gặp lại thì nhận ra cả hai vẫn chẳng thể buông bỏ được tình cảm dành cho nhau... Em không thể nói cho anh danh tính của người đó, anh chỉ cần biết rằng người đó vẫn luôn ở bên em, âm thầm giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc em...

- Em... có thể cho anh một cơ hội để ở bên em được không...? Anh biết anh chỉ là người đến sau, nhưng tình cảm của anh dành cho em suốt thời gian qua là thật... có được không, Thùy Trang?

- Em không thể... xin lỗi anh...

Nói rồi nàng vội đứng dậy, tay với lấy chiếc túi xách rồi bước ra khỏi nhà hàng, đi vào thang máy xuống sảnh tòa nhà. Thùy Trang không muốn cả hai phải khó xử nên đã chủ động đi về trước, đợi khi cả hai bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện với nhau sau, đang đứng chờ taxi thì...

- BÉ GÁI, CẨN THẬN!

[...]

- Gọi 115 mau lên!

- Có ai là bác sĩ không?

- Cháu gái có sao không?

- Tôi là bác sĩ, để tôi cầm máu cho cô gái này!

- ...

Hàng loạt tiếng xì xào được phát ra từ đám đông bu đen lại một khoảng đường, gây tắc nghẽn nghiêm trọng giao thông khu vực đó. Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, cô gái trẻ vì cứu một bé gái đã va chạm rất mạnh với chiếc xe bán tải đang lưu thông trên đường. Mọi thứ đang rất hỗn loạn.

15 phút sau, xe cứu thương đã tới nơi để đưa nạn nhân đi cấp cứu, cảnh sát cũng đã có mặt để giải tán đám đông hỗn loạn.

[Tại Sorae Restaurant - Lounge]

Bảo Lâm vẫn đang ngồi trầm ngâm một mình thì bỗng có cuộc gọi từ bệnh viện:

"Bảo Lâm, anh đến viện ngay đi, có bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp, chúng tôi đang làm các bước sơ cứu và duy trì nhịp thở cho bệnh nhân!"

"Được, tôi đến ngay!"

Bữa ăn đã được thanh toán từ trước nên Bảo Lâm rất nhanh chóng đã di chuyển xuống hầm lấy xe tới bệnh viện. Dù đang cảm thấy không thực sự ổn nhưng đối với một bác sĩ như Bảo Lâm mà nói, việc duy nhất cần để tâm bây giờ là tính mạng của bệnh nhân, không được phép chậm một giây nào.

Bảo Lâm chỉ xuất phát sau xe cứu thương một chút nên khi bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu, Bảo Lâm cũng đã kịp đến bệnh viện.

- Bác sĩ Lâm, bệnh nhân ở phòng cấp cứu số 2!

- Cảm ơn!

Vừa thay quần áo bước vào phòng cấp cứu, hình ảnh trước mắt khiến Bảo Lâm như chết lặng, người phụ nữ be bét máu đang nằm trên giường bệnh là Thùy Trang. Ngay lập tức, Bảo Lâm nói như hét lên:

- ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN PHÒNG PHẪU THUẬT!

- Bác sĩ Lâm, người nhà của bệnh nhân chưa đến, chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật...

- TÔI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY, NHANH LÊN, tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy.

- Dạ, được...

Một nhóm bác sĩ lao đi như tên lửa trên hành lang bệnh viện, mọi thứ đang rất khẩn trương. Bảo Lâm đã đi làm thủ tục đồng ý phẫu thuật cho Thùy Trang. "Em phải mạnh mẽ lên Thùy Trang, em làm được mà..."

Bước đến trước cửa phòng phẫu thuật, một vị bác sĩ khác đã đứng đó:

- Ca phẫu thuật này giao cho tôi, cậu mới chuyển qua khoa Phẫu Thuật không lâu, lại đang kích động, xác suất thành công sẽ còn ít hơn tôi đấy!

- Phó khoa Tuấn... trăm sự nhờ ông, hãy cứu vợ tôi...

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ