Chap 11. Những Lời Hứa Bỏ Quên

301 30 1
                                    

Nay xem phim Mai về suy quá, ấn tượng nhất câu: “Thấy không… Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu” thế là áp dụng luôn vào chap này =)))

Cả Diệp Anh và Thùy Trang đều phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình mà không có sự hiện diện của đối phương. Thấm thoắt cũng đã 4 năm sau, Diệp Anh đã hoàn thành 4 năm học Đại học, nếu như là trước đây, chắc chắn cô sẽ trở về Việt Nam làm việc, để có thể ở gần con gấu nhỏ kia, nhưng giờ đây cả hai đã không còn là người yêu của nhau, cô quyết định ở lại Mỹ để làm việc. Quyết định này được đưa ra phần vì cô đã quen với cuộc sống ở Mỹ, phần vì cô sợ quay về Việt Nam sẽ gặp lại nàng, khiến cho cô không kìm được cảm xúc. Thùy Trang sau 4 năm dù cũng đã không còn bi lụy như trước nhưng cũng chưa thể quên hẳn được Diệp Anh. Nàng đi đến nhà cô, nàng muốn nói chuyện rõ ràng với cô về lí do cô đột ngột bỏ đi nước ngoài. Đứng trước cửa nhà cô, nàng cẩn thận bấm chuông, mong chờ người sẽ ra mở cửa là Diệp Anh, nhưng cuối cùng mẹ cô lại là người đang đứng trước mặt nàng:

- Cháu là ai vậy?

- Cháu chào bác, cháu là bạn của chị Diệp Anh ạ. Bác cho cháu hỏi chị ấy đã đi nước ngoài về chưa ạ?

- Con bé ở lại đó làm việc rồi, nó bảo nó quen cuộc sống bên đấy rồi nên không muốn về - Mẹ cô nhẹ nhàng trả lời

- Dạ, cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác cháu về ạ - Nàng lễ phép chào tạm biệt mẹ Diệp Anh rồi nhanh chóng quay người rời đi. Nàng thật sự rất thất vọng, bây giờ nàng có thể khẳng định rằng cô thật sự không muốn gặp lại nàng, cũng không còn tình cảm với nàng. Nếu còn, chắc chắn cô sẽ quay lại Việt Nam, cô đã hứa với nàng như vậy, cô đã hứa sẽ trở về, sẽ cùng nàng nói chuyện với bố mẹ hai bên, hứa sẽ bảo vệ cô đến hết cuộc đời mà, có lẽ chính người nói ra những lời hứa đó cũng đã quên rồi…

Trở về kí túc xá trường, nàng mệt mỏi nằm ì xuống giường, mặc cho mấy đứa bạn cùng phòng giục đi ăn trưa. Nàng thực sự không biết nên làm gì ở thời điểm này, trước đó, khi tâm sự với Diệu Nhi và Lan Ngọc, cả hai đều khuyên cô nên đợi Diệp Anh về nói chuyện rõ ràng, nhưng giờ đã hết 4 năm, Diệp Anh lại không trở về, nàng không biết có nên chờ nữa không, nàng biết thanh xuân của một người con gái rất ngắn, nếu nàng cứ chờ đợi, có gì đảm bảo là cô sẽ quay trở về không? Nghĩ vậy, nàng liền nhắn tin hẹn hai con bạn kia tối đi uống café để hỏi ý kiến, có lẽ đây sẽ là lần cuối nàng phải hỏi ý kiến về chuyện của nàng và cô.

- Tao nghĩ mày nên quên người ta đi, chị ấy thực sự không còn muốn nối lại tình xưa nữa rồi – Vừa nghe nàng tâm sự xong Lan Ngọc đã nhanh nhảu đáp lời

- Tao biết chắc sẽ khó để quên hoàn toàn, nhưng mày hãy coi như bây giờ mày đang là một cô gái độc thân đi, sẵn sàng mở lòng với người khác – Diệu Nhi cũng tiếp lời

- Có lẽ… Chắc tao phải buông thật rồi! – Thùy Trang hạ tông giọng, buồn buồn nói ra những lời từ tận sâu đáy lòng mình

Ba cô nàng cứ ngồi tán gẫu đến tận 10h30 mới trở về, đám bạn cùng phòng thấy nàng đi chơi về thì liền lôi kéo vào chơi điện tử nhưng cũng như mọi lần, nàng không biết chơi nên chỉ đanh ngồi đăng sau support với những tiếng cổ vũ bằng chất giọng soprano của mình. Những phút giây như thế này thực sự rất vui, lúc còn ở nhà với bố mẹ, nàng luôn phải vào quy củ, chưa bao giờ được chơi cùng bạn bè đến khuya. Từ lúc lên đại học, ở trong kí túc xá trường, nàng mới thật sự năng động hơn, vui vẻ hơn, dù mệt mỏi với công việc part-time kiếm tiền đóng học phí nhưng nàng thật sự vẫn đang rất tận hưởng cuộc sống tự do như này.

Trái với sự vô tư, quậy phá của một đứa sinh viên như Thùy Trang, Diệp Anh đã bắt đầu phải đi vào guồng quay của công việc, cô phải làm quen với những lăn lộn, cám dỗ ngoài xã hội. Cô thậm chí vẫn còn may mắn chán bởi có sự hậu thuẫn từ người bạn của bố mình nên nhanh chóng có cho mình công việc với mức thu nhập ổn và không phải lo quá nhiều về chỗ ở, cô ở luôn cùng với gia đình của họ và coi họ như những người thân trong gia đình vậy. Nhờ năng lực tốt cùng sự cầu tiến trong công việc mà Diệp Anh rất nhanh có được sự tin tưởng của đồng nghiệp, cô là nhân viên xuất sắc cảu công ty, thường xuyên được vinh danh cũng như có các khoản thưởng thêm sau các quý. Nhiều đồng nghiệp nam, thậm chí cả đồng nghiệp nữ cũng rất ngưỡng mộ và dành tình cảm đặc biệt cho cô nhưng cô đều từ chối. Có lẽ, dù đã vượt qua được giai đoạn nhớ nhung đến điên đảo nhưng cô vẫn còn một vết gợn nào đó trong tim khiến cho mình không thể mở lòng với bất kỳ ai.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ