Đang ngổn ngang trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên bàn tay của Thùy Trang cử động nhẹ làm Diệp Anh bừng tỉnh.
- Thùy Trang, em tỉnh rồi sao? Để chị gọi bác sĩ...
- BÁC SĨ, BỆNH NHÂN PHÒNG 251 TỈNH RỒI... BÁC SĨ...
Thằng Lâm đang gọi điện thoại, nghe thấy vậy liền ngay lập tức chạy đi kiếm bác sĩ. Nó là bác sĩ ở đây nên không còn xa lạ gì về các phòng ở đây nữa, rất nhanh bác sĩ đã tới. Sau một hồi khám xét, bác sĩ nở một nụ cười hiền hậu:
- Bệnh nhân không sao nữa rồi, tuy nhiên cơ thể còn yếu, tạm thời cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi và theo dõi thường xuyên, người nhà cũng bắt đầu giúp bệnh nhân biết tên cũng như mối quan hệ của các thành viên trong gia đình đi nhé, bệnh nhân hiện tại hoàn toàn không có chút kí ức nào trong đầu đâu...
- Dạ vâng, cảm ơn phó khoa Tuấn, ngài vất vả rồi! - Thằng Lâm lễ phép cúi đầu cảm ơn, Diệp Anh thấy vậy thì cũng làm theo
- Ừm... À mà cậu Lâm này, cô ấy ổn rồi, ngày mai cậu cũng bắt đầu đi làm lại đi nhé, bệnh viện đang cần người...
- Ngày mai tôi sẽ có mặt, thưa ngài...
Hai người bước vào phòng một lần nữa, lúc này Thùy Trang đã tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa thể cử động được nhiều do cơ thể vẫn còn yếu.
- Thùy Trang, em tỉnh rồi... Anh là chồng của em, Bảo Lâm... còn đây là...
- Em có nhớ chị là ai không? - Diệp Anh cắt ngang lời của Bảo Lâm, dù bác sĩ đã nói vậy nhưng cô vẫn muốn thử một lần để xác nhận lại, cô không tin rằng nàng sẽ quên cô, cả hai đã từng trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà, nhưng...
- Em... không nhớ... em xin lỗi...
- Không sao, không phải lỗi của em mà, đây là chị Diệp Anh, chị hai của anh, và là chị chồng của em! - Thằng Lâm thấy không khí hơi chùng xuống thì nhanh chóng đỡ lời
- Chị là Diệp Anh, xin lỗi vì đã làm em khó xử... - Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tiến đến xoa nhẹ lên mái đầu nàng rồi quay qua thằng Lâm - Chị còn có việc ở công ty, em ở lại chăm sóc cho Thùy Trang nhé, ngày mai em đi phải đi làm rồi thì để chị chăm...
- Vâng...
Ngồi trên xe ô tô, hai hàng nước mắt của Diệp Anh không thể tự chủ mà cứ vô thức tuôn ra. Nàng thật sự không nhớ ra cô, mọi thứ đã chấm dứt thật rồi...
Cả ngày hôm đó ở công ty, Diệp Anh vừa giải quyết những công việc hằng ngày vừa bắt đầu làm những thủ tục cần thiết để chuyển công tác qua Mỹ, lần trước khi chuyển công tác từ Mỹ về Việt Nam, cô đã mất 3 tuần để xong hết các thủ tục hồ sơ, giấy tờ và lần này có lẽ sẽ không phải ngoại lệ.
Chủ tịch của công ty khi biết tin cô muốn chuyển công tác đã rất thất vọng và nuối tiếc. Từ ngày Diệp Anh chuyển công tác về đây, dù chỉ mới 1 năm thôi nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, từ bộ máy quản lý, nhân viên, cơ sở vật chất, tất cả đều được cải thiện và sửa đổi theo chiều hướng tích cực, công ty cũng vì thế mà đi lên như diều gặp gió, cá nhân viên ở đây cũng rất quý cô bởi sự tận tụy và tâm lý của vị giám đốc trẻ tuổi...
Sau một buổi nói chuyện dài, cuối cùng Chủ tịch cũng đành chấp nhận để cô làm các thủ tục chuyển công tác, ông biết cô có những lý do riêng của bản thân, và cũng không muốn can thiệp thêm vào, vả lại, Diệp Anh cũng đã hứa rằng nếu như công ty xảy ra chuyện hay gặp những trục trặc gì, cô vẫn sẽ hỗ trợ từ xa, hoặc bay về để xử lý nếu cần thiết.
Còn ở bệnh viện, chỉ trong buổi sáng hôm nay, bố mẹ của Bảo Lâm, gia đình của Thùy Trang và 2 đứa bạn thân là Lan Ngọc và Diệu Nhi cũng đều đã đến để thăm nàng, nàng cũng đã dần thuộc được tên của mọi người, cơ thể cũng đã dần khỏe hơn, có thể ngồi dậy để nói chuyện với mọi người. Thùy Trang cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn nhiều, bác sĩ cũng nói rằng nếu tình hình tiến triển tốt thì 1 tuần nữa là có thể về nhà tự theo dõi thêm.
Dù ban đầu hơi ngại ngùng nhưng dần dần nàng cũng cảm thấy Bảo Lâm là một người đàn ông tốt và đáng tin, anh chăm lo từng chút cho nàng, đôi lúc cũng động viên và pha trò giúp nàng cười. Bố mẹ chồng cũng ở bên cạnh tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong 1 năm về làm dâu của nàng cũng giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn với Bảo Lâm.
Tối hôm đó, Diệp Anh đến bệnh viện để ở lại chăm sóc nàng. Ngày hôm sau cô đã xin nghỉ làm còn thằng Lâm phải trở lại làm việc nên cô sẽ ngủ lại và ở bên cạnh nàng cả ngày. Đồng hồ đã điểm 11 giờ nhưng cả hai vẫn không nói với nhau gì nhiều ngoài những câu nhờ vả của Thùy Trang. Diệp Anh cũng có rất nhiều tâm tư tình cảm muốn nói nhưng cô lại chẳng biết nói như nào, bởi rõ ràng bây giờ Thùy Trang chẳng thể nhớ lại bất cứ điều gì. Cả 2 nằm nhưng chẳng thể ngủ, không khí vẫn rất yên lặng.
- Chị Diệp Anh...
Nghe tiếng gọi của Thùy Trang, cô ngay lập tức bật dậy, đi sang giường của nàng
- Có chuyện gì sao?
- À không ạ... chỉ là... chị có thể nói chuyện với em chút được không ạ... sáng giờ em được nói chuyện với mọi người nhiều rồi, cũng biết được vài chuyện về mọi người, nhưng em chưa được nói chuyện với chị nhiều...
- Ừm... em muốn hỏi gì chị thì cứ hỏi đi... chị sẽ trả lời...
- Chị đang làm công việc gì vậy ạ?
- Chị làm giám đốc công ty *, cũng là công ty của em đó!
- Vậy thì tốt quá rồi! Khi nào em được đi làm lại, chị giúp đỡ em nha, em... không nhớ em phải làm những gì cả...
- Ừm... Công việc em đang làm dở chị đã phân công người khác làm nốt rồi, khi nào quay trở lại, em sẽ bắt đầu làm việc lại từ đầu để làm quen... Nhưng mà... - Diệp Anh bỗng ngập ngừng
- Nhưng mà sao ạ?
- Có lẽ chị sẽ không giúp đỡ em được nhiều... Chị sắp chuyển công tác sang Mỹ rồi, sẽ có người khác lên điều hành công ty, chị cũng sẽ nói với họ về trường hợp của em...
- Sao chị lại chuyển công tác vậy? Ở đây không phải tốt hơn sao? Được ở gần gia đình, bạn bè...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
FanfictionAi thích SE thì... lao vào đêyy =))) ----- Quá khứ, hiện tại và tương lai, bất cứ lúc nào chị cũng xuất hiện và để lại trong em những ấn tượng không thể quên...