Chap 21. Tâm Sự Giấu Kín

286 30 0
                                    

Sáu tháng đã trôi qua, nói một chút về tình hình hiện tại. Thùy Trang và Diệp Anh đã quen với cuộc sống có sự xuất hiện của đối phương, cả hai không còn trốn tránh nhau nữa, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi shooping. Còn về phía Bảo Lâm, sau một vài khoảnh khắc rung động với Thùy Trang, anh giờ đây đã hàn gắn với người yêu cũ, hứa hẹn về việc sẽ cưới nhau sau khi ly hôn với Thùy Trang.

Diệp Anh đã làm giám đốc được một thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ. Cổ phiếu của công ty leo thang rất nhanh, giờ đây công ty *** là một trong những công ty lớn nhất tại Việt Nam, đây cũng chính là công ty mà Thùy Trang đang làm việc.

Thùy Trang không muốn mọi người để ý và xa lánh mình nên nàng cố gắng tránh tiếp xúc với Diệp Anh nhất có thể trong công ty, Diệp Anh thì rất vô tư, muốn dành thời gian quý báu này để ở gần nàng hơn nên cứ chốc chốc lại gọi nàng vào phòng nói chuyện, bàn bạc công việc, hoặc đến chỗ bàn làm việc của nàng, mục đích chính là để được gặp nàng nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến cho xung quanh Thùy Trang bắt đầu có những tiếng xì xào về mối quan hệ của 2 người:

- Tôi thấy cô ta hình như được ưu ái hơn tụi mình…

- Chắc cũng có đi cửa sau rồi…

- Chẳng bao giờ thấy sếp nổi giận với cô ấy…

- Không biết có gì mờ ám không nữa…

- Hôm trước tôi còn thấy cô ấy ở trong phòng giám đốc rõ lâu…

- …

Tất cả những lời này đều bị Thùy Trang nghe thấy, nàng kìm nén nước mắt của mình bước vào phòng giám đốc:

- Sếp gọi em có việc gì không ạ?

- Đừng gọi chị là sếp như vậy, chị bảo bao nhiêu lần rồi!

- Như vậy không đúng phép tắc ạ…

- Không sao mà, chị gọi em vào để hỏi xem em có rảnh không thôi ấy mà, lát mình đi ăn trưa nha!

- Em ăn ở công ty cùng mọi người luôn ạ… Với lại, lần sau hy vọng sếp đừng gọi em vào chỉ để nói những chuyện này nữa, em xin phép! – Nói rồi nàng quay người bước ra khỏi phòng.

Trưa hôm ấy, nàng ngồi ăn cơm hộp một mình ở văn phòng, Diệp Anh chuẩn bị đi ăn, thấy vậy thì liền đi tới chỗ nàng:

- Sao lại ăn một mình?

- À… dạ, thì mọi người đi ăn hết rồi ạ… - Nàng ngẩng đầu lên thấy cô thì hơi giật mình

- Sao bảo ăn cùng mọi người? – Mặt cô vẫn lạnh như băng

- Nãy mọi người bảo ăn chung nên em gọi cơm hộp mà không hiểu sao hết giờ làm việc mọi người lại rủ nhau đi ăn cơm ngoài… - Nàng rưng rưng nói, những lời nàng nghe được sáng nay cộng với nhưng hành động cảu mọi người vào giờ ăn trưa là đủ để nàng biết rằng mọi người đang bắt đầu xa lánh mình.

- Đi, đi ăn với chị! – Nói rồi cô kéo nàng đi

Cả hai đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, dám cá chỗ này không có mấy người nhân viên kia nên cô và nàng thoải mái ngồi ăn mà không sợ bị dò xét.

- Nói đi – Đang ăn Diệp Anh bỗng lên tiếng, thấy Thùy Trang vẫn ngơ ngác nhìn mình, cô đành nói tiếp – Sáng nay xảy ra chuyện gì đúng không? Sao tự nhiên lại thành như thế này?

- Không có gì mà… Chỉ là… Từ giờ chúng ta giữ khoảng cách một chút, kẻo lại lời ra tiếng vào không hay…

- Có gì mà phải giữ khoảng cách? Chúng ta có gì mờ ám đâu? Người nhà thì giúp đỡ nhau một chút trong công việc là bình thường mà? – Cô cau mày nhìn nàng

- Nhưng mà… em không muốn mọi người biết chuyện đó… Chị cứ coi em là nhân viên bình thường đi, chẳng phải lúc trước mẹ bảo chị giúp đỡ em trong công việc, chị đã cáu lên sao?

- Chị cáu chuyện khác, với lại làm sao mà chị coi em như những người khác được?

- Chị đừng coi em là người nhà nữa, bỏ cái danh xưng “em dâu” đi là được mà

- Bỏ cái danh “em dâu” đi thì vẫn còn cái danh “người yêu cũ” mà… - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói khiến nàng ngượng chín mặt

- Chuyện cũ rồi… chị đừng nhắc lại nữa… rồi chị sẽ gặp một người khác thôi… em cũng đang dần quen với việc chị là chị chồng của em rồi…

- Gặp một người khác? Haha nghe thật viển vông… 6 năm ở Mỹ, dù không gặp em một giây nào nhưng chị đã từ chối biết bao người bày tỏ tình cảm với chị, bây giờ lúc nào chị cũng nhìn thấy em, theo em thì chị có thể đón nhận tình cảm của ai chứ… - Cô cười chua chát rồi nói tiếp – Lần này chị về Việt Nam định sẽ đi tìm em rồi nói rõ mọi chuyện, ai ngờ chưa cần tìm em đã lại xuất hiện ở nhà chị, dưới cái danh nghĩa “em dâu”…

- Như vậy chẳng phải cũng tốt sao, nếu không phải vì tình cảnh bắt buộc phải ở gần chị, em sẽ chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để đối mặt với chị…

- Chỉ tốt với em thôi… Em có được tình yêu, cũng đã nói hết được những điều cần nói… còn chị thì vẫn đang cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực này nhưng… mấy tháng nay chị vẫn chẳng thể ngủ ngon được… lần duy nhất chị cảm thấy mình có thể ngủ được là lần chị nằm ôm em ngủ sáng chủ nhật đó… - Cô nói rồi sực nhớ ra một điều gì đó – Mà sao em với thằng Lâm lại quen được nhau vậy?

- À thì… - Thùy Trang ngập ngừng không biết nói gì, chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt ra là bị ép cưới, kí hợp đồng hôn nhân – Em gặp anh ấy ở bệnh viện, mẹ em phải phẫu thuật, anh ấy thì ở khoa Cấp Cứu…

- Ủa rồi hai cái đấy liên quan gì??? – Cô thấy nàng im lặng một lúc thì thắc mắc, sao tự nhiên bác sĩ khoa Cấp Cứu lại đến phòng phẫu thuật rồi hai người gặp nhau???

- … - Thùy Trang nhất thời không biết nói gì, nàng là người không giỏi nói dối, lại càng không thể vẽ nên một câu chuyện đẹp như ngôn tình trong chốc lát được

- Em nói thật với chị đi, mối quan hệ của 2 đứa là như thế nào? Mấy cái hành động kỳ quặc của 2 đứa không qua mắt được chị đâu, nó không giống những cặp đôi yêu nhau. – Diệp Anh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ