Nói rồi Bảo Lâm lê từng bước chân qua phòng Diệp Anh, không cần nói cũng biết Diệp Anh đã tức giận như thế nào, những tiếng mắng ầm ĩ cả căn nhà. Thùy Trang thấy mọi thứ căng thẳng thì lập tức chạy sang, nàng hiểu tính khí nóng nảy của Diệp Anh, đặc biệt là với Bảo Lâm nên sợ cô làm càn. Mở cửa ra, nàng thấy Bảo Lâm đang quỳ dưới đất, còn Diệp Anh thì vẫn xa xả mắng nhiếc anh, nàng bèn chạy đến chắn trước mặt Diệp Anh:
- Thôi mà chị… Chị đừng mắng nữa…
- Em đi chỗ khác đi, hôm nay chị phải dạy dỗ thằng này! – Diệp Anh kéo mạnh tay Thùy Trang ra sau lưng mình nhưng nó lại vô tình làm nàng đau
- Ây da… - Nàng ôm lấy cổ tay kêu lên
Diệp Anh nghe tiếng nàng thì liền giật mình quay sang, thấy cổ tay nàng bị xước, rướm máu khiến cô bỗng quên hết cơn giận đang phừng phừng trong người, hoảng hốt lấy băng gạc, urgo trong hộc bàn trang điểm ra sơ cứu cho nàng.
- Em đau không? Chị xin lỗi… - Cô vừa lấy bông thấm cho nàng vừa xin lỗi
- Em không sao mà… Chị bình tĩnh lại chưa?
Diệp Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng dán urgo cho nàng rồi quay sang nhìn Bảo Lâm:
- Rồi bây giờ mày định thế nào?
- Em chưa biết nhưng mà trước hết chị có thể cho em vay chút tiền để trả bố được không? – Thằng Lâm cúi đầu, lí nhí
- Bao nhiêu? – Diệp Anh nói giọng lạnh như băng, khiến Thùy Trang ngồi bên cạnh cũng thấy sợ, đây lần đầu tiên nàng thấy cô nói với thái độ đáng sợ như vậy
- Em mượn bố 200 triệu…
- CÁI GÌ? 200 TRIỆU? MÀY LÀM GÌ MÀ VAY BỐ TẬN 200 TRIỆU? – Diệp Anh lại bắt đầu mất bình tĩnh – Mày dính đến cờ bạc đúng không? Hay lại nuôi con nào ở ngoài hả? MÀY BẮT CÁ MẤY TAY? NÓI
- Em với thằng bạn đầu tư chung một dự án lớn của công ty nó… nhưng mà… tới giờ vẫn chưa hoàn thành, tầm 2 tháng nữa mới có tiền…
- MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG LÂM? MÀY CẬY NHÀ CÓ TIỀN NÊN CỨ AI RỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LÀ MÀY ĐẦU TƯ HẢ? AI HỎI VAY LÀ MÀY CŨNG CHO VAY HẢ? MÀY LÀ BÁC SĨ, MẤY CÁI DỰ ÁN VỚ VẨN ĐẤY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÀY, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG? MÀY NHÚNG TAY VÀO LÀM GÌ? - Diệp Anh bỗng nhẹ giọng lại khi Thùy Trang nắm lấy vạt áo cô - Chị không giúp mày được đâu, tốt nhất mày nên nói thẳng với bố, rồi bố hỗ trợ mày ở bệnh viện… Tiền lương bây giờ của mày không phải ít, nhưng nếu mày nâng cao tay nghề thì bố giúp mày lên khoa phẫu thuật được đấy. Giờ thì về phòng đi!
- Vâng… - Bảo Lâm đứng dậy rồi nhìn về phía Thùy Trang – Về phòng thôi em… để cho chị ngủ!
- Không cần, nay Thùy Trang ngủ ở đây, mày về tự suy nghĩ lại những gì mày đã làm đi – Diệp Anh thấy nàng đi về phía cửa phòng thì kéo tay nàng lại rồi trừng mắt nhìn Bảo Lâm
- Nhưng mà… - Thằng Lâm ngơ ngác nhìn bà chị mình
- Không nhưng nhị gì hết, mày về phòng đi, chị mệt mỏi vì mày lắm rồi!
Thằng Lâm nghe vậy thì lủi thủi đi về phòng, còn Thùy Trang thì vẫn đứng đó ngơ ngác. Diệp Anh thấy vậy thì kéo nằng nằm xuống bên cạnh mình rồi ôm vào lòng vỗ về.
- Chị thật sự không giúp được hả? – Nàng nhẹ nhàng ngầng đầu lên nhìn vào khuôn mặt vẫn đang phảng phất sự tức giận kia
- Ừm… không phải chị không có đủ từng đấy tiền… chị muốn nó phải làm hết sức để kiếm tiền… trước giờ nó vẫn được nuông chiều quá… bây giờ mà chị đưa thì nó vẫn sẽ tiêu sài hoang phí, rồi sẽ lại xảy ra những chuyện như thế… cứ để nó tự giải quyết đi…
- Mà chị nè, em ngủ bên này có sao không? Nhỡ đâu bị hiểu lầm…
- Yên tâm đi, chưa ai biết chuyện chị yêu con gái đâu – Cô thấy nàng lo lắng về chuyện này bỗng bật cười – Khi nào mọi chuyện xong hết rồi chị sẽ nói, chị chỉ lo bố mẹ em có đồng ý không thôi, bố mẹ chị rất thoáng trong vấn đề này
- Em cũng đang lo… Dù đúng là bố mẹ em đã thay đổi so với trước kia nhưng họ vẫn rất cổ hủ, trước đây mà em nói thì chắc chắn sẽ bị mắng, còn bây giờ thì chưa biết được… - Nàng rúc vào ngực cô, giọng buồn buồn
- Thôi, không sao, cùng lắm thì mình cứ sống với nhau thôi cũng được, chị không muốn em bé của chị bị mắng đâu. Giờ thì đi ngủ thôi, muộn lắm rồi, mai chúng ta còn đi làm!
Diệp Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng, tay vẫn liên tục vuốt ve lưng cho Thùy Trang, sẽ lại là một đêm nữa mà cả hai có giấc ngủ rất ngon…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
FanficAi thích SE thì... lao vào đêyy =))) ----- Quá khứ, hiện tại và tương lai, bất cứ lúc nào chị cũng xuất hiện và để lại trong em những ấn tượng không thể quên...