Chap 16. Em Ngày Gặp Lại

273 31 1
                                    

Lúc cô về tới nhà đã là 11h tối nhưng cả nhà vẫn chưa ngủ, mọi người cũng chỉ vừa về nhà được một lúc sau bữa tiệc. Diệp Anh vừa bước vào nhà, bố mẹ đã vui mừng bước đến ôm chầm lấy cô, đã gần 1 năm cô không trở về nhà do khối lượng công việc quá nhiều, Tết vừa rồi cô cũng không thể về. Sau một hồi trò chuyện với bố mẹ, Diệp Anh mới chợt nhận ra 2 nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu:

- Ủa bố mẹ, thằng Lâm với vợ nó đâu rồi ạ?

- À, hai đứa nó đang đi dạo quanh đây, em dâu con nó thấy hơi say nên nhờ thằng Lâm đưa đi dạo – Mẹ cô vui vẻ trả lời, bà có vẻ rất ưng cô con dâu này

- Vậy con lên phòng trước nha mẹ, tí 2 đứa nó về thì con qua làm quen sau – Cô nói rồi đi lên trên phòng của mình

Về phía Thùy Trang, nàng đâu có say, hôm nay nàng chẳng uống nhiều, đi dạo chỉ là cái cớ để nàng ổn định lại tinh thần của mình thôi. Chuyện là khi nãy từ hội trường nhà chồng, Thùy Trang có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chiếc ô tô lại dừng ngay trước cửa ngôi nhà mà nàng không muốn đến nhất, căn nhà của Diệp Anh. Lúc đó, nàng vẫn cố gắng tự nhủ bản thân rằng có lẽ là căn nhà bên cạnh nhưng không, đây chính là nơi mà nàng sẽ phải ở trong quãng thời gian tiếp theo. Đứng trước cửa nhà, Thùy Trang cứ lừng khừng không muốn bước vào, và rồi viện cớ là muốn đi dạo để giải rượu nên Bảo Lâm đã cùng nàng đi dạo. Nàng vừa đi vừa cố gắng bình tĩnh lại "Không sao hết, người ta vẫn đang ở nước ngoài, không sao hết không sao hết, mày phải bình tĩnh nào Thùy Trang".
Sau 30 phút cùng đi dạo, cuối cùng thì nàng cũng chịu về nhà. Vừa bước chân vào nhà, bố chồng đã nhanh nhảu nói với Bảo Lâm:

- Chị hai con về rồi đấy, có gì nhớ để vợ con với chị hai làm quen nhé!

Nàng nghe thấy vậy liền hốt hoảng, lấy lý do còn mệt xin lên phòng nghỉ ngơi, bố mẹ thấy thế thì cũng để nàng lên phòng. Diệp Anh sau khi xong xuôi việc cá nhân cũng rảo bước xuống tầng ngồi cùng bố mẹ, biết em dâu về nhà rồi thì liền đến trước phòng thằng Lâm gõ cửa:

- Hai đứa, cho chị vào chào em dâu chút được không?

Bảo Lâm thấy vậy thì nhanh chân chạy ra mở cửa rồi để chị vào trong là quen với Thùy Trang. Khoảnh khắc cô và nàng chạm mặt, cả hai đều không biết nói gì, sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Những thước phim từ quá khứ cứ thế hiện về trong đầu cả hai, nó chỉ tạm ngưng khi Bảo Lâm phá vỡ sự im lặng đó:

- Hai người không sao chứ?

- À không, không sao – Diệp Anh bừng tỉnh, vội vàng tiến tới gần Thùy Trang, đưa tay ra và nở một nụ cười khá gượng gạo – Chào em! Chị là Diệp Anh, là chị hai của thằng Lâm, rất vui được gặp em

- Em là Thùy Trang... rất vui được làm quen với chị ạ - Nàng cũng lịch sự đưa ra nắm lấy bàn tay ấy, nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát

- Em xuống nhà ngồi với bố mẹ xíu, hai người cứ nói chuyện với nhau thoải mái nhé! – Bảo Lâm thấy hai chị em còn ngượng nhau bèn chủ động xuống nhà, để lại cô và nàng trong phòng

Đã 5 phút trôi qua nhưng không ai nói với ai câu nào, Diệp Anh cứ ngồi ở mép giường nhìn vu vơ còn Thùy Trang thì ngồi ở bàn trang điểm skincare. Cả hai đều có những thắc mắc cảu riêng mình nhưng không ai đủ can đảm để mở lời. Cuối cùng, Diệp Anh không chịu nổi không khí ngột ngạt này bèn lên tiếng:

- Em... có còn nhớ chị không?

- Chị là chị chồng của em... vậy thôi...

- Chuyện năm đó... không phải chị không muốn nói với em... chỉ là lúc đó... - Cô đứng dậy, tiến về phía nàng

- Chị đừng nhắc lại chuyện cũ nữa... Chuyện chúng ta đã kết thúc thời điểm chị đi nước ngoài rồi... Giờ em đã là vợ của anh Lâm... Em không muốn để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. – Nàng ngắt lời cô, vừa nói vừa thở hắt ra

- Quá khứ? Chuyện cũ? Chẳng phải mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc hẹn của em với cậu ta sao? – Cô khó hiểu nói, năm đó cô bỏ đi nước ngoài vì bắt gặp nàng đi hẹn hò với người khác, vậy mà giờ nàng lại nói như trách móc rằng do cô bỏ đi nên mọi chuyện mới tan vỡ

- Cuộc hẹn? – Nàng quay lại nhìn cô, khẽ nhíu mày

- Có lẽ em đã quên rồi, nhưng chị thì không bao giờ quên được đâu. – Cô nói rồi tức giận bỏ đi về phòng. Kí ức về buổi tối định mệnh hôm đó lại tiếp tục đeo bám cô.

Trong 2 căn phòng, mỗi người có những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Thùy Trang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ lại những sự việc xảy ra 6 năm trước, thực sự nàng không thể nhớ được cuộc hẹn nào vào 6 năm trước cả, nàng lại càng không hiểu tại sao cô lại nói rằng mọi chuyện bắt nguồn từ mình. Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu của Thùy Trang, mãi cho đến khi Bảo Lâm vào phòng và cả hai đi ngủ, nàng mới có thể thôi suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng bên cạnh, Diệp Anh cũng nằm trên giường, nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, những giọt nước mắt cứ chực chờ để tuôn ra, những kí ức 6 năm trước cứ thế mà xuất hiện rõ nét trong đầu cô khiến cô chẳng thể ngủ được. Cô vừa tức giận vì Thùy Trang nói như muốn trách móc cô, vừa buồn tủi vì sự lạnh lùng, thờ ơ của nàng. Cô đã làm gì sai để mọi chuyện thành ra như thế này?

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ